Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Héo Hắt




Ta chợt nghe từng cơn sầu trổi dậy,
Đưa ta về vùng quạnh quẻ, hoang vu.
Gió cuối mùa, gió đổi sang Thu,
Ta hấp hối trong dòng đời mưa lũ...
Gió cuồng ngạo cuốn phăng hồn lữ thứ,
Ta bập bềnh trong nỗi nhớ đong đưa.
Hạnh phúc nào ta nắm trọn hay chưa,
Nay bỗng chốc chợt tan thành mây khói.
Hồn lịm ngất theo cơn đau nhức nhối,
Mất người rồi, ta mất cả tương lai.
Mất người rồi, ta mất cả ngày mai.
Ta còn lại một vùng trời ảm đạm,
Ta còn lại những hoàng hôn u ám.

Điếu thuốc tàn, đếm từng tuổi già nua,
Điếu thuốc tàn, ôn lại chuyện xa xưa,
Đời đơn độc, không ai cùng chia xẻ.
Đời đơn độc, ngày từng ngày lặng lẽ,
Ta bước dần về cõi chết hư không.
Ta lấy gì để nhớ, để chờ mong,
Ôi, những tháng, những năm dài lạnh lẻo...
Trời cay nghiệt cách ngăn người đôi nẽo
Nên chẳng hờn hay oán trách người đâu.
Đường người đi rực rỡ ánh muôn màu,
Ngàn hạnh phúc đang đón chờ người đó!
Ta trở lại con đường xưa mưa gió,
Lủi thủi đi tìm hình bóng cố nhân...

Garden City, Kansas 1994

Mặc Thái Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét