Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Về Biển

    
  (Thân tặng Phan Tấn Hiệp và khóa 22 HQ/đệ nhị Nam-Dương)

1.
Rồi có lúc chúng ta cũng trở về biển
Cũng leo lên con tàu làm một chuyến viễn du
Cũng trườn theo sóng
Cũng lăn với đá
Cũng dầu dãi như tro than
Cũng phong trần như cát bụi.

2.
Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền thoại
Những thế hệ thủy triều xóa mất dấu vết
chiến tranh.
Chỉ còn lại mảnh trời xanh
Lặng lẽ bay ngang vòm nhà dưỡng lão.
Biển cũng thét gào áo não
Trăn trở bạc đầu thế hệ mai sau.

3.
Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền sử
Những con dã tràng xe cát tạo hình
Như bầy hải âu năm xưa đi tìm hoa biển
Như con tàu mất phương hướng
Như Anh mất Em
Giữa giông bão đời người.

4.
Rồi có lúc chúng ta cũng là thân tàu
Kẻ trước người sau
Tung tăng theo sóng.
Rồi...biển cũng muôn đời là biển
Chỉ có chúng ta
Tan tành như bọt nước...

(8/2/2007)
Phạm Hồng Ân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét