Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Cảm Tác:Tiếng Rao Đêm

Kính Thầy,
     Như thường lệ, xúc động trước " Tiếng rao đêm " 8 chữ của Thầy, Đỗ Chiêu Đức xin " rao " lại bằng 5 chữ, như sau :



Ngày xưa trên gác trọ,
Trong xóm nghèo hẽm nhỏ.
Thức học nghe tiếng đêm,
Ngọn đèn khi mờ tỏ 
!

Văng vẳng tiếng rao ngon :
" Bánh mì đây, nóng dòn ! ".
Em bé trai vai quảy,
Một túi bánh mì con !...( mới ra lò ).


Xa xa tiếng : " Bánh bò,
Bánh tiêu, dầu chá quảy ! ".
Tiếng xe đạp lẩy nhẩy,
Dòn như bánh ra lò.( mới chiên )


Thỉnh thoảng trong đêm chầy,
Vẳng tiếng : " Bánh Giò đây ! ".
Ông lão già tay đẩy,
Một giỏ bánh giò đầy...( mới nấu chín ).


Như tiếng mỏ đêm canh,
Lốc cốc tiếng nhịp nhanh.
" Mì gỏ " đà đến hẽm,
Thèm rỏ dãi cũng đành ( nuốt nước miếng ! ).


Tiếng kéo nhấp vang vang,
Bánh cắt đã mở màn,
Tôi nhớ hoài mùi vị,
Nước mắm tỏi chanh chan ( thả giàn ! ).


Đêm nửa, sáng gần kề,
Thức học thi mõi mê,
Bánh mì nhai đỡ đói,
Hàng rong đã đi về .


Xé tan đêm vắng lặng,
Tiếng xúc xắc leng keng,
Ông " Giác hơi đấm bóp "
Lộc cộc xe đạp quèn !


Những cuộc đời cơ cực,
Những cuộc sống về đêm.
Những người nghèo vất vả.....
Nhớ hoài, " Tiếng Rao Đêm! ".


Năm mươi năm nhớ lại,

Học trò... thuở cơ hàn.
Sài Gòn năm xưa ấy,
Hỏi ai chẳng bàng hoàng !!!


Đỗ Chiêu Đức.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét