Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

GỬI EM THOÁNG HƯƠNG THU



GỬI EM THOÁNG HƯƠNG THU
Tôi gửi em chớm vàng thu đến
Như dã quì một dạo đơn sơ
Chiều tan trường cùng đến dốc mơ
thả tình mộng vào trong sương khói.


Tôi gửi em âm cuồng sóng gọi
Ngày mênh mông, hụt hẫng, chơi vơi
Sương thu lắng. Hồn mềm, chân mỏi
Hoàng hôn nghiêng bóng nắng ngang trời.


Tôi gửi em hạt sương trên lá
Ánh lưu ly, màu nắng hiền hòa
làm lăng kính soi mùa sương tỏa
Nhớ làm sao thuở ngát đường hoa!


Tôi gửi em khoảng trời viễn xứ
cùng hương thu trong gió miên man
Thu nói hộ tôi lời tình tự
khi về trên lối nhỏ chiều sang.


Tôi gửi em xa xăm mắt nhớ
Dõi trông về phố cũ, đường xưa
Gửi thêm ánh thu buồn muôn thuở
thay tiếng lòng theo gió ngân đưa.


Gửi một bóng trăng thu vời vợi
làm đèn soi giấc ngủ em hồng
Trăng theo mộng tìm hương đất mới
về bên tôi cho thỏa chờ mong.
HUY VĂN

BÓNG THỜI GIAN
Gió chuyển mùa sang, cây vàng lá
Theo vòng nhật nguyệt, cỏ úa màu
Trời nhuốm heo may, tàn nắng hạ
Đã mấy thu rồi, ta mất nhau!

Bên kia bờ biết ai còn nhớ
Bên này sông bước lạc, chân hoang
Bến phù sa bên bồi, bên lỡ
Nẻo phù vân hoa rụng, mơ tàn.

Ước gì gom được bóng thời gian
Ép cánh hoa mơ giữa rộn ràng
để xanh non nước, thơm giấc ngủ
và mộng ngày thơ mãi hiền ngoan.

Ra đi không hẹn ngày trở lại
Nhạt nhòa kỷ niệm lúc tiễn đưa
Thời gian hờ hững còn trôi mãi
nên nhớ và quên...như nắng, mưa!

Vàng lá bâng khuâng gió cợt đùa
Bên trời thấp thoáng ánh sao thưa
Ngày rũ tà dương, đêm cổ tích
Hỏi thầm: Bên ấy đã thu chưa?
HUY VĂN


NHỚ VỀ ĐÀ LẠT
BÌNH MINH
Đồi nương vọng tiếng buôn làng
Gió đưa nắng lướt trên hàng thông reo
Sương giăng bóng núi lưng đèo
Suối trườn khe đá, bướm theo nắng về
Vườn ai vàng, tím Pensée
Tung tăng gót nhỏ, tóc thề Em bay
Sương còn đọng cánh trên vai
Đã nghe ấm áp một ngày cao nguyên .

HOÀNG HÔN
Lâm Viên ngã bóng dài thung lũng
Rừng gọi chim muông, gió thoảng..buồn!
Sương cũng chao mình trên lá cỏ
Không gian vọng lắng một hồi chuông .

Ngày trôi theo nắng mờ nhân ảnh
Mây cũng nằm im giữa đỉnh trời
Hồ soi bóng nước trong hiu quạnh
Chập chùng phố núi gọi trùng khơi .

ĐÊM
Đêm lạnh! Tình nồng trên Thủy Tạ
Đèn soi mờ ảo bóng tình nhân
Cà phê thả khói vào hoang dã
Hương rừng theo gió gọi tri âm .

Bâng khuâng du khách chờ đêm lắng
Lãng đãng, mơ hồ lụa sương giăng
Dường như có tiếng lòng xa vắng
Hòa suối rừng khuya gọi bóng trăng .

MƯA
Trời, mây, đồi, núi chung màu
Lá, hoa sướt mướt, đỉnh sầu gió lay
Ngàn thông hiu hắt lạnh đầy
Mưa qua thung lũng đưa ngày vào đêm
Dốc lầy cho phố buồn thêm
Thương Em quang gánh nặng trên lối về
Nơi đây Mưa gọi tình quê
Cao nguyên xa vắng, cà phê đắng hồn.
HUY VĂN

LỜI TẠM BIỆT
Trời cao nguyên chiều buông nắng nhạt
Bước loanh quanh,blòng không muốn dời chân
Mới chớm hè mà đã lạnh bâng khuâng
cho hồn lắng theo núi đồi Đà Lạt.

Trong hơi thở còn sương lành, gió mát
Làm sao đi, khi mộng tưởng còn đầy
Chưa quay bước đã mơ hồ tiếng hát
của suối ngàn và hoa lá, cỏ cây.

Đành là chuyện bể dâu trời định phận
sao lòng đau một tiếc nuối âm thầm
Bao mộng ước giờ đã thành thương hận
vừa hoa niên đã lận đận phong trần.

Thì cũng đành về xuôi theo định mệnh
Bỏ sau lưng vườn mộng thắm hoa mơ
Tuổi đôi mươi vừa dệt mấy vần thơ
đã cay đắng mang dấu buồn thế kỷ.

Lửa chinh chiến len vào đời "học sĩ"
Đốt thanh xuân , thiêu cả mộng bình yên
Mai ta đi, lòng trĩu nặng ưu phiền
Buồn gác trọ, ngậm ngùi trang nhật ký.

Lời tạm biệt xin nhắn mây, gửi gió
Câu giã từ đành giữ lại trên môi
Chào Đà Lạt. Chào "Nỗi Buồn Gác Trọ"(*)
Chân về xuôi, hồn ở lại núi đồi.
HUY VĂN
( Mùa Động Viên 1972 )
(*) Tác phẩm của các nhạc sĩ Hoài Linh- Mạnh Phát 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét