Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

Bao Giờ, Hỡi Tháng Tư!


1.
Tay cầm nhánh lá Tôi nhớ đến Người, 
Tháng Tư ơi! Tháng Tư ơi! 
Tháng Tư của Người Ngay Chịu Nạn 
Tháng Tư của Người Công Chính bị đóng đinh
bị sỉ nhục bởi những tối tăm,điên cuồng, chiếm đoạt. 

Ôi Tháng Tư u tối nhất của lịch sử nước tôi. 
“Không còn viên đá nào nằm trên viên đá nào” 
không còn giá trị nào nằm trên giá trị nào.
 Một thế hệ vun bồi, bỗng đau thương phí phạm.
 Ôi Tháng Tư, Ôi Tháng Tư! 

“Sao Người bỏ chúng tôi?” 
Tháng Tư ơi! “Sao Người bỏ chúng tôi?” 
Dù dân tộc này phạm nhiều lầm lỗi! 
Đã hơn ba lần chúng tôi phủi tay từ chối! 
Đã mấy lần chúng tôi ngu muội, 
hung hăng, góp sức “ném hòn đá đầu tiên”! 
Đến một lúc, chỉ có sự chết là con đường duy nhất soi sáng mọi điều.
 Đau thương cho Dân Tộc này bao giờ mới trả nổi? 
Tháng Tư ơi! Tháng Tư ơi! 

2. 
“Không còn viên đá nào nằm trên viên đá nào” 
Không còn giá trị nào nằm trên giá trị nào! 
Một thế hệ vun bồi, bỗng đau thương phí phạm. 
Ôi Tháng Tư! Ôi Tháng Tư! 
Khi sự chết đã trở thành bài học cao nhất của Tình Ngưòi. 
Cho dân tộc này biết quý hơn những gì mình đã mất. 
Khi chiến thắng sự chết đã trở thành thử thách sau cùng của niềm tin. 

nếu dân tộc này còn muốn ngẩng mặt làm người Việt Nam. Dân tộc tôi ơi! 
Dân tộc tôi ơi! Có làm nổi không? Có làm nổi không? 
Bao giờ Người trở lại? 
Tháng Tư ơi! Bao giờ Người trở lại? 
Dù Dân Tộc này phạm nhiều lầm lỗi! 
Đã hơn ba lần chúng tôi phủi tay từ chối! 
Đã bao lần chúng tôi ngu muội, 
hung hăng, góp sức “ném hòn đá đầu tiên”! 
Bao giờ Người trở lại?
Tháng Tư ơi!Bao giờ Người trở lại? 
Cho “trọn vẹn Tin Mừng” tôi chờ đợi mỗi Tháng Tư? 
Hỡi Tháng Tư? Hỡi Tháng Tư . . . .

Nguyễn Văn Thành 
(Viết trong Ngày Lễ Lá 2010) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét