Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Chuyến Du Lịch Về Miền Tây Nam Mỹ


Thứ Sáu: Từ Virginia-Maryland Ðến Reno, Nevada

Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.

Khác với những lần trước, chuyến đi thiếu mất tiếng nói cười và những câu đùa hóm hỉnh của cậu con trai lớn. Vì thế, khoảnh khắc đóng cửa xe và khởi động hành trình, ai cũng cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó. Nhưng niềm vui được hội ngộ bạn bè văn hữu và đến những vùng đất mới đã giúp chúng tôi phấn chấn trở lại.

Tối thứ Năm, sau khi thu xếp xong mọi thứ, chúng tôi lái xe từ nhà đến Maryland để ghé nhà anh chị Hào Hồng ngủ lại. Quãng đường không quá dài, nhưng vì cả ngày đã bận rộn với chuẩn bị và dọn dẹp sau lễ. Khi xe vừa dừng trước sân nhà anh chị, chúng tôi đã thấy ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ, cảm giác như bước vào một chỗ trú thân sau một ngày dài. Anh chị tiếp đón chúng tôi bằng trà nóng và vài câu chuyện gia đình rôm rả. Không khí ấm cúng khiến mọi mệt mỏi dần tan biến.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, chúng tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị ra sân bay. Chuyến bay kéo dài hơn năm giờ đồng hồ, đưa chúng tôi từ miền Đông sang miền sa mạc rộng lớn của nước Mỹ. Khi máy bay hạ cánh xuống Las Vegas, thành phố vẫn còn chìm trong cái không khí uể oải đặc trưng của những đêm vui chơi bất tận. Dù mới sáng sớm, những ánh đèn neon vẫn nhấp nháy như chưa từng tắt, còn những con đường dẫn vào thành phố vẫn vắng vẻ, như thể nơi đây vẫn đang ngủ nướng sau một đêm dài mệt mỏi.

Chúng tôi chỉ quá cảnh tại Las Vegas trong hơn một giờ, nhưng thời gian ấy đủ để cảm nhận được nhịp sống đặc biệt của miền đất phồn hoa giữa sa mạc này. Trong lúc chờ chuyến bay kế tiếp, cả nhà kéo nhau vào khu ẩm thực của sân bay để ăn trưa. Bữa ăn đơn giản nhưng vui vẻ, bởi ai cũng háo hức cho chặng hành trình tiếp theo. Con gái tôi thích thú quan sát những du khách đủ mọi phong cách: người thì lỉnh kỉnh hành lý, người vừa bước xuống từ những sòng bài trong phi trường với gương mặt phấn khích hoặc bơ phờ. Las Vegas lúc nào cũng giữ được cái chất “không ngủ” và sự hỗn hợp kỳ lạ của sang trọng, sôi động, và đôi phần náo loạn.

Sau bữa trưa, chúng tôi đi dạo quanh phi trường để giãn gân cốt sau hơn năm giờ ngồi trên máy bay. Phi trường Las Vegas rộng lớn, trang trí bắt mắt với những máy kéo bài đặt khắp nơi. Mỗi khi chúng tôi bước ngang, tiếng chuông máy đánh bạc leng keng vang lên, như nhắc nhở du khách rằng thành phố này sống nhờ sự vận hành liên tục của vận may và cám dỗ.

Một giờ trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng loa gọi hành khách lên chuyến bay đi Reno vang lên, chúng tôi thu xếp đồ đạc và hướng về cổng khởi hành. Từ Las Vegas đến Reno chỉ là một chặng bay ngắn, nhưng mở ra hoàn toàn một khung cảnh khác. Nếu Las Vegas náo nhiệt và rực rỡ, thì Reno lại mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên hơn, nằm giữa vùng núi non hùng vĩ của Nevada.

Ngồi trên máy bay, tôi nhìn qua cửa sổ. Dưới chân mình là cả một vùng sa mạc vàng óng, trải dài bất tận. Những mảnh đất khô cằn, những dãy núi nhấp nhô như những nét vẽ cứng cáp trên mặt đất. Thỉnh thoảng, một con đường thẳng tắp xuất hiện như một sợi chỉ mỏng manh, nhắc nhở rằng dù thiên nhiên rộng lớn đến đâu, dấu chân con người vẫn luôn len lỏi và để lại dấu ấn.

Chuyến đi lần này không chỉ là dịp để thay đổi không khí, mà còn là một hành trình mang ý nghĩa tinh thần đối với tôi. Sau nhiều năm viết lách, việc được góp mặt trong lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25 thực sự là một niềm vinh dự. Tôi mong được gặp lại những cây bút quen mặt, được nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề, và được hòa mình vào không khí ấm áp của một cộng đồng yêu chữ nghĩa.

Khi máy bay dần hạ độ cao, Reno hiện ra với những mái nhà nhỏ bé giữa thung lũng, được bao quanh bởi những dãy núi xanh thẫm. Không ồn ào như Las Vegas, không rộng lớn như các thành phố ven biển, Reno mang vẻ đẹp giản dị mà thân thiện. Chúng tôi háo hức chờ chuyến phiêu lưu mới, với những điều bất ngờ thú vị đang đợi phía trước.

Chuyến du lịch này đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với gia đình tôi, chuyến đi đầu tiên thiếu vắng con trai, nhưng lại đầy ắp những trải nghiệm mới. Và quan trọng hơn hết, đó là hành trình kết nối những ký ức, cảm xúc, và những câu chuyện mà sau này chúng tôi sẽ còn nhớ mãi.

Thứ Bảy: Hành Trình Lake Tahoe, Emerald Bay, Sacramento Ðến Quận Cam


Chúng tôi đáp xuống Reno khoảng hơn một giờ trưa. Sau khi làm thủ tục thuê xe tại phi trường xong, cả nhà nhanh chóng lên đường thẳng tiến đến Sand Harbor State Park, điểm đến đầu tiên của hành trình khám phá Lake Tahoe. Trong không khí trong lành, khô ráo đặc trưng của vùng núi Nevada, ai cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng và háo hức.

Sand Harbor vốn nổi tiếng là một trong những công viên tiểu bang đẹp nhất quanh hồ Tahoe. Hồ Tahoe là hồ nước trên núi cao lớn nhất Bắc Mỹ, được bao quanh bởi dãy Sierra Nevada hùng vĩ. Dù đã xem hình ảnh trước đó, chúng tôi vẫn không khỏi trầm trồ khi tận mắt nhìn thấy mặt hồ xanh một màu cobalt, trong vắt đến mức có thể thấy cả những tảng đá nằm sâu dưới mặt nước. Bờ phía đông nơi Sand Harbor tọa lạc có những bãi cát thoai thoải, những khối đá granite tròn trịa nằm rải rác như được ai đó sắp đặt một cách nghệ thuật.

Chúng tôi đi dạo dọc bờ hồ, ngắm cảnh và hít thở mùi thơm nhẹ của thông và tuyết tùng. Tại đây, cảnh vật lý tưởng cho đủ mọi hoạt động ngoài trời: bơi lội, chèo thuyền kayak, lặn snorkeling, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trên một phiến đá ngắm mặt nước lấp lánh dưới nắng. Một số du khách mang theo thuyền kayak của công viên, trông vừa thư thái vừa đầy tính phiêu lưu.

Có nhiều gia đình nướng BBQ và du lịch bụi mặc dù trời đã trở lạnh. Chúng tôi tưởng tượng cảnh mùa hè nơi đây lại càng nhộn nhịp hơn, khi Lễ hội Shakespeare Hồ Tahoe diễn ra trên sân khấu ngoài trời bên hồ kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên tạo nên một bầu không khí rất riêng.

Chúng tôi cứ vậy mà dạo bước quanh Lake Tahoe, từ Sand Harbor cho đến tận khi mặt trời khuất dần sau rặng núi, nhuộm cả mặt hồ thành sắc vàng rực rồi chuyển sang tím thẫm. Khi bóng tối bắt đầu phủ xuống, chúng tôi mới quay lại xe để lái về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường về, cả nhà ghé qua nhà hàng Lá Mint để ăn tối. Bữa ăn nóng hổi, mang hương vị Việt Nam giữa miền núi Nevada, khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng sau một ngày dài di chuyển.

Sáng hôm sau, vì chưa quen với múi giờ miền Tây nên mới hơn sáu giờ sáng cả nhà đã tỉnh táo như vừa lấy lại sức. Đến bảy giờ, chúng tôi xuống đại sảnh khách sạn Marriott để ăn điểm tâm, rồi lại lên đường đến điểm tham quan tiếp theo: Công viên Tiểu bang Emerald Bay.

Emerald Bay State Park là một điểm đến nổi tiếng của California, nằm giữa trung tâm Vịnh Emerald, di tích Thiên nhiên Quốc gia của Hoa Kỳ. Nơi đây đẹp một cách quyến rũ: vùng nước xanh ngọc lục bảo, những dãy núi bao quanh, và đảo Fannette, hòn đảo duy nhất của hồ Tahoe, nằm nổi bật giữa vịnh.

Trong công viên có Thác Eagle và dinh thự 38 phòng Vikingsholm, một trong những công trình kiến trúc Scandinavia đẹp nhất nước Mỹ. Dinh thự được xây dựng vào năm 1929 bởi bà Lora Josephine Knight, người thuê kiến trúc sư Leonard Palme thiết kế theo phong cách Bắc Âu cổ kính, trông như một tòa thành từ truyện cổ tích.

Không may, khi chúng tôi đến nơi thì công viên đang đóng cửa theo mùa, vì mùa đông ở đây thường rất khắc nghiệt. Nhiều năm, Emerald Bay còn đóng băng toàn bộ mặt nước. Dù không thể vào sâu bên trong, chúng tôi vẫn dừng lại dọc đường để ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao. Chỉ cần đứng bên vệ đường thôi, cảnh sắc cũng đủ khiến người ta rung động: gió lạnh thổi qua những tàng thông, ánh mặt trời chiếu lên mặt nước như một tấm gương khổng lồ.

Chúng tôi chụp hình, ngắm cảnh một lúc rồi bàn bạc thay đổi lịch trình. Vì công viên đóng cửa nên kế hoạch vòng quanh hồ đành phải rút ngắn lại. Thay vào đó, chúng tôi quyết định lên đường sớm về miền Nam California.

Từ Tahoe về quận Cam là một chặng đường khá dài. Trên đường đi, cả nhà dừng chân tại Sacramento, thủ phủ của California, để viếng thăm tòa nhà Capitol. Đúng hôm cuối tuần nên tòa nhà đóng cửa, không đón khách. Tuy vậy, khuôn viên rộng lớn với những hàng cây cổ thụ và kiến trúc trắng cổ điển của Capitol vẫn đủ làm điểm dừng chân lý thú. Chúng tôi đi dạo, chụp hình trước quảng trường rồi tiếp tục lên đường lúc khoảng 12 giờ 30.

Theo GPS, từ Sacramento đến quận Cam chỉ mất khoảng sáu giờ lái xe. Thế nhưng thực tế thì… khác xa. Nạn kẹt xe kéo dài suốt tuyến I-5 khiến thời gian di chuyển tăng lên hơn chín giờ. Cả nhà thay phiên nhau nhìn đồng hồ mà chỉ biết cười trừ. Bầu trời mùa đông sẫm lại rất nhanh, không khí lại càng khiến con đường trước mắt dài vô tận.

Khi đặt chân đến quận Cam, nơi mệnh danh là “Sài Gòn thu nhỏ” của người Việt, thì đa số các tiệm Việt Nam đã đóng cửa. Cũng may vẫn còn một quán cháo đêm mở cửa, chúng tôi ghé vào ăn tối trong sự mệt rã nhưng vui vì cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước khi về khách sạn, cả nhà mua thêm ít đồ ăn mang theo để ăn khuya, vừa như phần thưởng cho hành trình dài, vừa để nhớ mùi vị quê hương giữa lòng California.

Chủ Nhật: Quận Cam & Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ 25


Sáng ngày Chủ Nhật, không ai trong chúng tôi muốn ăn điểm tâm trong khách sạn. Dù bữa sáng ở Marriott khá phong phú, nhưng đã đến quận Cam, nơi được xem như “Sài Gòn thu nhỏ”, thì phải thưởng thức món ăn Việt Nam đúng hương vị mà bao người xa xứ vẫn ngày đêm thèm nhớ. Cảm giác vừa rời xa miền Bắc Nevada lạnh giá, nay được hít thở bầu không khí ấm áp, rộn ràng tiếng nói tiếng cười của cộng đồng người Việt nơi đây khiến lòng ai cũng rộn rã.

Chúng tôi lái xe đến Thạch Chè Hiển Khánh trên phố Bolsa để mua xôi chè. Dường như người Việt ở đâu, nhất là ở hải ngoại, hễ nhắc đến xôi chè là lại khơi dậy bao kỷ niệm quê nhà. Chỉ có năm người mà cả nhà mua tới hơn hai bịch lớn, tổng cộng gần một trăm đô. Có lẽ vì vừa thèm món Việt, vừa muốn đem theo dự phòng khi đi xa, nên ai cũng “vơ” hơi nhiều, nhưng chẳng ai phàn nàn, mà còn cười vui vì sự hào hứng của chính mình.

Rời tiệm xôi chè, chúng tôi ghé tiệm Cuốn để mua nem nướng và các món cuốn khác. Mùi thơm của thịt nướng quyện với mùi rau sống khiến chiếc bụng dù chưa đói cũng thấy nao nao. Tại đây, chúng tôi hẹn gặp hai anh chị bạn của anh Hào chị Hồng. Cuộc hội ngộ bất ngờ ngay giữa khu Little Saigon làm bầu không khí càng thêm ấm áp. Hai người bạn tháp tùng cùng chúng tôi đi đến khu chợ mua trái cây tươi. Chúng tôi mua mãng cầu, mận, vú sữa, vv...vv... vài trăm đô. Rời khỏi khu chợ bán trái cây, chúng tôi đi chung đến tiệm Phở Pholucious để ăn trưa.

Mỗi người gọi một tô phở thố đá. Mùi nước dùng thơm lừng bay lên, hơi nóng nghi ngút từ chiếc tô đá khiến ai nhìn cũng muốn thưởng thức ngay. Sau bữa phở, chúng tôi vội vã quay về khách sạn để thay trang phục chuẩn bị cho buổi lễ trao giải.

Chỉ một lát sau, năm “nam thanh, nữ tú” trong đoàn đã chỉnh tề áo quần và lên xe thẳng tiến đến Bowers Museum ở Santa Ana, nơi tổ chức Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 25. Không khí trước viện bảo tàng thật trang trọng. Những hàng cây, mái ngói đỏ và lối kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha của Bowers Museum khiến nơi đây trông vừa cổ kính vừa thanh lịch.

Bước vào hội trường, chúng tôi như được trở về với một gia đình lớn. Không ít gương mặt quen thuộc của nhiều thập niên trước bất ngờ xuất hiện: những người bạn cũ, những văn hữu từng chia sẻ chung một thời tuổi trẻ, chung một lý tưởng giữ gìn tiếng Việt nơi xứ người. Tôi nhìn thấy anh Huy Nguyễn từ thời in sách với Kết Ðoàn vào những năm 2000; chị Nina Hòa Bình, cô Khánh Ly với nụ cười hiền hòa, cô Kiều Chinh sang trọng mà gần gũi, nhà văn Cung Tích Biền, cô Phương Hoa, cô Minh Thúy, anh Hoàng Long, chị Kim Loan,… những người đã từng nhận giải thưởng Việt Báo trong các năm trước và năm nay lại nhận giải lần nữa, hay những chính khách, văn thi sĩ khác đến tham dự và nhận thưởng… Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng hôm nay tất cả đều được kết nối bởi tình yêu văn chương và cộng đồng.

Rất tiếc, lần này chúng tôi không gặp được anh chị Đức Trí Quế Anh, những người mà chúng tôi quen biết nhau hơn 20 năm trước. Anh chị có việc đột xuất phải lên San Jose đúng ngày trao giải, nên dù muốn cũng không thể hiện diện.

Chương trình lễ được chia làm hai phần. Phần mở đầu là buổi giới thiệu sách của vị giám khảo chánh chủ khảo, nhà văn Trương Ngọc Bảo Xuân, nổi tiếng đã gắn bó lâu năm với chương trình. Lời giới thiệu không chỉ nói về sách, mà còn khẳng định ý nghĩa sâu sắc của cộng đồng người Việt sau nửa thế kỷ hiện diện tại hải ngoại.

Năm mươi năm, một quãng thời gian đủ dài để một cộng đồng hình thành bản sắc mới, nhưng cũng đủ gần để ký ức về quê hương vẫn còn vẹn nguyên. Chính trong sự giao hòa ấy mà giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời: để lưu giữ điểm chung của bao thế hệ người Việt tha hương, để tạo nhịp cầu chuyển tiếp tinh thần Việt từ quá khứ sang hiện tại, rồi đi về tương lai nơi xứ người.

Những câu chuyện được kể trong phần giới thiệu khiến cả hội trường lắng lại. Người ta nhắc về mốc 30 tháng 4 năm 2000, ngày khai sinh giải thưởng đúng dịp tưởng niệm 25 năm người Việt rời bỏ quê hương. Người ta nhớ về cụ Nguyễn Gia Mai, 89 tuổi, đi bộ đến tòa soạn nộp bài dự thi đầu tiên bằng viết tay. Nhắc lại để thấy rằng Viết Về Nước Mỹ không chỉ là cuộc thi, mà là hành trình ghi chép của cả một cộng đồng.

Theo chúng tôi được ban tổ chức cho biết, suốt 25 năm, gần 7.000 bài viết từ khắp thế giới gửi về, hơn 16.000 trang sách, 9.000 trang báo được in ấn, hơn 800 triệu lượt đọc trực tiếp; con số ấy không chỉ là thành tựu văn chương mà còn là sử liệu sống của người Việt tị nạn. Những nhà văn, nhà thơ như Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Nguyên Sa, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Giao Chỉ Vũ Văn Lộc… chính là những người đã đặt nền móng cho phong trào viết này. Nhờ họ mà tiếng Việt được gìn giữ qua cả một thế hệ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.

Ngồi trong hội trường, chúng tôi càng thấy rõ ý nghĩa của từng trang viết, từng câu chuyện mà cộng đồng đã góp lại trong 25 năm qua. Đó là những hành trình đời, những kỷ niệm buồn vui, những nỗ lực mưu sinh, những thành tựu vượt khó… tất cả làm nên lịch sử của một dân tộc lưu vong nhưng bền bỉ.

Trong lúc ban tổ chức giới thiệu tác phẩm mới của giám khảo chủ khảo, nhà văn Trương Ngọc Bảo Xuân, quan khách được dịp thưởng thức những món ăn thuần Việt do chị Hằng Nguyễn cùng Việt Báo dày công chuẩn bị. Trên mỗi bàn tiệc, các món ăn được trình bày đẹp mắt như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Mùi thơm lan nhẹ trong không gian trang trọng của hội trường, khiến ai cũng cảm nhận được tâm huyết của những người đứng sau buổi lễ.

Chỉ tiếc là vì cả nhà vừa ăn phở thố đá lúc trưa, bụng vẫn còn no căng, nên chúng tôi đành ngồi nhìn mọi người thưởng thức. Nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ, nghe những lời tấm tắc khen ngon vang lên từ các bàn xung quanh, chúng tôi cũng thấy “no lây”, như được chia sẻ niềm vui chung của cả hội trường.

Khi phần giới thiệu sách kết thúc, ban tổ chức mời tất cả quan khách vào hội trường Bowers Museum để làm lễ phát giải thưởng Việt Báo năm thứ 25. Bầu không khí trở nên trang nghiêm nhưng vẫn đầy ấm áp. Tất cả diễn ra trong tinh thần nhân văn, đúng với cốt lõi mà giải thưởng Viết Về Nước Mỹ đã gìn giữ suốt 25 năm qua. Đối với chúng tôi, đây thật sự là một ngày Chủ Nhật trọn vẹn đong đầy tình thân, tình người và niềm tự hào khi được hòa mình vào cộng đồng văn chương Việt tại Hoa Kỳ.

Thứ Hai: Tạm Biệt Quận Cam, Khép Lại Một Chuyến Đi Đáng Nhớ


Rời khỏi Bowers Museum sau buổi lễ trao giải trang trọng và đầy cảm xúc, cả đoàn lái xe trở về khách sạn để thay bộ đồ trang trọng bằng những trang phục thoải mái hơn. Dù mới chỉ hơn bốn giờ chiều, ai cũng cảm thấy như đã trải qua một ngày dài. Niềm vui hội ngộ bạn bè, cảm xúc dâng lên từ những câu chuyện văn chương, cùng không khí náo nức của buổi lễ khiến chúng tôi như vừa sống trọn trong một khoảnh khắc đáng nhớ của cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Thay đồ xong, anh chị Hào Hồng, vợ chồng chúng tôi cùng cô con gái Levian lái xe đến một tiệm phở khác trong khu Little Saigon để thăm một người dì đang làm việc tại đây. Điều thú vị là trong vòng chưa đầy vài giờ, chúng tôi đã ghé… hai tiệm phở khác nhau. Mỗi nơi một phong cách, một hương vị, một câu chuyện riêng. Ở Little Saigon, dường như quán phở không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người ta gặp gỡ, thăm hỏi và gắn kết tình thân.

Theo dự tính ban đầu, sau khi thăm dì xong, cả gia đình sẽ dạo một vòng phố Bolsa, ghé vài quán ăn để thưởng thức nốt những món đặc trưng của “Sài Gòn thu nhỏ” nơi đất khách. Thế nhưng cô con gái chúng tôi vốn rất mê bơi lội, mà khách sạn lại có hồ bơi nước ấm, nên cô bé nài nỉ được về sớm. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười. Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ gia đình, và niềm vui của con trẻ luôn là một phần quan trọng tạo nên ý nghĩa của chuyến đi.

Rời tiệm phở, trên đường trở về, chúng tôi gọi điện thoại cho anh chị Đức Trí Quế Anh để cảm ơn món quà quý mà anh chị đã gửi tặng: thi tập mới nhất của anh chị, viết chung với một người bạn thơ họ Võ tên Quỳnh Uyển (xin phép được giữ bí mật tên thi tập cho tới ngày ra mắt), cùng với bản tái bản của “Đạo Sĩ và Cọng Cỏ”. Trong câu chuyện ngắn qua điện thoại, chúng tôi nhờ chị Quế Anh gợi ý một vài tiệm bánh mì ngon trong vùng. Chị cho mấy chỗ, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ kịp nhớ tên tiệm Đông Viên Hưng và ghé vào mua ít bánh mì cho cô con gái mang về khách sạn.

Ba người chúng tôi trở lại khách sạn nghỉ ngơi, để vợ nghỉ ngơi và cô bé thỏa thích bơi trong hồ nước ấm. Còn anh chị Hào Hồng cùng hai người bạn thì tiếp tục cuộc dạo phố Bolsa cho đến tối muộn. Khi họ trở về, anh chị kể lại rằng khu Little Saigon đêm cuối tuần thật nhộn nhịp: quán xá sáng đèn, người xe tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng trên từng góc phố. Little Saigon buổi tối mang trong mình nét vừa quen vừa lạ. Quen ở mùi vị và thanh âm của quê nhà, nhưng cũng lạ ở sự phồn thịnh đặc biệt của một cộng đồng Việt Nam đang lớn mạnh nơi đất Mỹ.

Chúng tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chặng đường trở về miền Đông Bắc vào sáng hôm sau. Từ kinh nghiệm lần kẹt xe ở California, cả nhà đồng ý phải rời khách sạn thật sớm để tránh tình trạng kẹt xe trên xa lộ. Chuyến bay khởi hành từ LAX, mà ai cũng biết Los Angeles là một trong những thành phố có giao thông… “khó đoán nhất” nước Mỹ.

Sáng hôm sau, trước giờ bay hơn bốn tiếng, chúng tôi đã có mặt trên xa lộ hướng về LAX. Đường sá vẫn đông, nhưng may mắn không bị kẹt xe nghiêm trọng như hôm trước. Khi đến sân bay, chúng tôi trả xe thuê rồi vào khu check-in. Thế nhưng dù đi sớm là vậy, các thủ tục tại LAX lại khá chậm chạp. Hàng người nối dài, nhân viên an ninh kiểm tra tỉ mỉ, khiến thời gian chờ đợi kéo dài hơn dự tính.

Dự định ban đầu là tranh thủ đi dạo quanh các cửa hàng trong sân bay, mua vài món quà nhỏ mang về cho bạn bè ở Virginia, nhưng sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Đành ngồi tại khu chờ và lôi các món ăn mua từ phố Bolsa hôm trước ra dùng cho bữa trưa nhỏ. Mùi nem nướng, mùi xôi, mùi bánh cuốn thơm phức giữa sân bay quốc tế khiến nhiều người xung quanh liếc nhìn với vẻ tò mò. Chúng tôi bật cười…. Hình ảnh này có lẽ rất… “đặc trưng Việt Nam”, nhưng lại thân thương đến lạ.

Chuyến bay từ LAX đến Baltimore Washington International (BWI) kéo dài gần năm giờ đồng hồ. Khi máy bay hạ cánh lúc 12:30 trưa, cả nhà đều thấm mệt. Dù vậy, cảm giác đặt chân về lại vùng Đông Bắc quen thuộc vẫn mang đến sự nhẹ nhõm. Lấy xe từ bãi đậu xong, chúng tôi lên đường trở về Richmond. Con đường đêm tĩnh lặng, không gian yên ắng, khác hẳn với sự nhộn nhịp của California chỉ vài giờ trước đó.

Dù mệt, trong lòng ai cũng thấy vui. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy ắp trải nghiệm mới: những phong cảnh tuyệt đẹp của Lake Tahoe, hành trình dừng chân ở Sacramento, niềm háo hức khi trở lại quận Cam, những buổi gặp gỡ thân tình với bạn bè và người thân, và hơn hết là khoảnh khắc được tham dự Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ; một sự kiện mang nhiều ý nghĩa tinh thần, đánh dấu hành trình gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt trên đất Mỹ.

Khi xe chạy vào khu phố quen thuộc ở Richmond, đèn đường vàng vọt, yên bình, chúng tôi biết rằng chuyến đi đã kết thúc thật trọn vẹn. Một chuyến đi thú vị, ấm áp, đầy ý nghĩa và chắc chắn sẽ còn được nhắc lại trong nhiều năm tới.

Võ Phú 
 120225


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét