Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Chiều Tan Trường Buồn



Chiều tan trường, anh một mình đứng đợi,
Chuyến xe nào cũng vắng bóng em thôi!
Anh thờ thẫn nghe trời dần sẩm tối
Phố lên đèn, khơi dậy nỗi đơn côi!
Em của những tháng năm hồng mộng ước,
Của những ngày trắng mát áo Trưng Vương,
Của những đêm sầu tím hồn thao thức
Và những chiều vàng ấm, tóc mây buông.
Đôi mắt biếc hồn nhiên mầu nắng hạ,
Bờ mi cong khép nép dáng thu buồn,
Làn môi thắm mùa xuân cười rộn rã,
Đêm đông thèm sưởi ấm ngón tay thuôn.
Anh gặp em một chiều thu bỡ ngỡ.
Rất vô tình đôi sóng mắt giao nhau,
Anh chợt thấy cửa địa đàng rộng mở,
Trái tình yêu trong miệng rắn tươi mầu.
Rồi mỗi chiều tan trường anh đứng đợi
Chuyến xe tình mang bóng dáng thân yêu.
Em mắt biếc, cho hồn anh chới với,
Em môi hồng, tim anh buớc chân xiêu.
Anh say đắm trong tình yêu hớn hở,
Tuổi học trò dệt những giấc mơ hoa.
Mới thoáng đó đã mơ ngày pháo nổ,
Dây tơ hồng quấn quýt trói chân ta.
Nhưng than ôi, đã bao lần gặp gỡ,
Đã bao lần đôi sóng mắt giao duyên,
Đã bao lần nghe lòng mình rộn rã,
Mà chúng mình hai đứa vẫn chưa quen!
Anh nhút nhát hay là anh khờ dại?
Em kiêu kỳ hay em cũng băn khoăn?
Hoa với bướm đã giăng đường tình ái,
Sao mình còn chân díu bước phân vân?
Để bây giờ tan trường anh đứng đợi.
Chuyến xe nào cũng vắng bóng em thôi.
Tim tê tái, xót xa và bối rối,
Anh thẫn thờ bên góc phố đơn côi!
Nỗi đau, niềm nhớ xa vời,
Buồn ơi, ta hãy ngỏ lời chào nhau!

Mùi Quý Bồng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét