Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Bài Thơ Cuối Cùng



Thân tặng những ai là tri kỷNợ đời tôi biết trả lại ai
Góp hết đau thương xuống tuyền đài
Bất hạnh dập dồn luôn đưa đẩy
Tất cả chỉ còn: mỗi tôi sai

Kiếp trước kiếp này trả xong chưa?
Hay vẫn tồn dư chút nợ thừa
Tôi sống nhưng lòng tôi đã chết
Oan trái dập dồn bởi gió mưa

Van Trời 2 chữ được bình an
Ai là tri kỷ lúc cơ hàn?
Xin thắp cho tôi cây nến nhỏ
Sáng lên để nhớ phút huy hoàng

Tôi của ngày xưa đã chết rồi
Bây giờ héo úa lục bình trôi
Chỉ mong được ngày hơi thở tắt
Còn nở nụ cười trên đôi môi

Đất Cần, 28/7/2020
Hồ Nguyễn
***
Vững Vàng Thêm Chút Nữa
(xin phép tiểu muội Chim Cánh Cụt, giáo sư thi sĩ
Hồ Nguyễn cho huynh mượn ý để thơ cho vui.
Kim Tây Bự)

Có hiểu nhau mới là tri kỷ
Vòng đời kỳ bí trả cho ai
Cõi ta bà cuộc sống trang đài
Đừng tưởng khó khăn là bất hạnh
Quan niệm này muội đúng là sai.

Nợ tiền kiếp muội trả xong chưa ?
Đừng trách hóa công bởi nợ thừa
Cố gắng nhìn đời qua song cửa
Như làn gió thoảng với cơn mưa.

Ơn chúa ban cho được vạn an
Gia đình lắm lúc chịu cơ hàn
Tợ như mưa lạnh chiều tối đến
Ngày mai nắng ấm sẽ huy hoàng.

Bĩ cực qua mau… sắp hết rồi
Bình minh vàng óng lững lờ trôi
Vững vàng muội nhé thêm chút nữa
Để nụ cười tươi nở khóe môi….

Dương hồng Thủy
29/07/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét