Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Người Đi



Nước mắt còn đâu tiễn người đi
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly
Khăn tang không thể che sầu tủi
Đất đá vô tình chẳng nói chi

Kể lể làm sao hết đau buồn
Tháng ngày lận đận mất quê hương
Lang thang đất khách không nơi trọ
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương

Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy
Tay buồn còn được tay cầm tay
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày

Muốn được đi theo biết còn không
Hay là người cũng đã sang sông
Thay hình thoát xác thành mây khói
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng

Cơn gió nào vừa mới thoảng qua
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn
Một chút hẹn thề đã quá xa

Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao
Bây giờ chỉ có lời trăn trối
Biết có còn chung được kiếp nào

Người đã đi rồi ta còn không
Xác thân bèo bọt hồn hư không
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng...

MD 07/11/03
Luân Tâm
(Trích trong Thi Tập Hương Áo,MinhThư xb, MD/USA.2007, tr.135-136)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét