Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Tháng Tư Và Đôi Mắt Người Xưa



Bữa nay gặp lại thật tình cờ
Mắt ai như đôi mắt người xưa
Đôi mắt từng làm tôi vương vấn
Như trời lưu luyến áng mây đưa.

Em bỏ đi một chiều Tháng Tư
Không nói năng một lời giã từ
Tôi đang uất hận buông tay súng
Thêm thất tình em, hồn ngất ngư.
Tôi vỗ hoài nỗi nhớ khôn nguôi
Mối sầu chồng chất ngày mỗi đầy
Dâu bể tơi bời, răng cắn chịu
Miễn có ngày gặp lại em thôi.
Đôi mắt em: cong như dáng thuyền
Khi mơ màng loáng ánh trăng xuyên
Khi giận long lanh như lưỡi kiếm
Khi hờn hành tôi muốn đảo điên.

Đôi mắt em: hai vì sao sáng
Dẫn tôi đi năm tháng không rời
Đường đời dù gặp bao trở ngại
Vẫn ngẩng đầu cất bước khơi khơi...

Đôi mắt em: như nam châm hút
Cuốn tôi theo mãi tận trời xa
Vượt biển coi thường cơn sóng dữ
Quyết đi tìm đôi mắt người xưa.

Chẳng quản lang thang đường mưa gió
Chân chai thành sạn, giày tả tơi
Dù gặp đó đây bao mắt biếc
Lòng vẫn dửng dưng lẫn ngậm ngùi.

Bữa nay gặp lại thật tình cờ
A ha! Đúng đôi mắt người xưa
Đôi mắt …mải nhìn ai âu yếm
Tôi như chết đứng... hồn sững sờ...

Hoàng Xuân Thảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét