Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Nhớ Mãi Thầy Xưa



Nhớ Mãi Thầy Xưa

Theo năm tháng dòng đời trôi lặng lẽ
Mái tóc xanh giờ đã điễm oha sương
Ngược thời gian vẫn thương nhớ mái trường
Nhớ thầy cũ từ thuở vừa cắp sách

Thời gian ơi! Mấy mươi năm xa cách
Người thầy xưa giờ biết có còn không?
Bước vào đời phải xuôi ngược long đong
Vai nặng gánh bỏ quên vùng kỷ niệm

Tuổi thơ đi nụ cười như tắt lịm
Đã xa rồi ký ức thuở hồn nhiên
Vẫn mong thầy mãi mãi được bình yên
Dù năm tháng tuổi đời thêm chồng chất

Bạn bè xưa biết ai còn ai mất ?
Tản lạc rồi giờ mỗi đứa một phương
Đã xa rồi lòng vẫn nhớ vẫn thương
Vẫn ghi nhớ công thầy xưa mãi mãi...!!!

Bạc Liêu /27/2/2018
Hồng Vân
***
Bài Họa:

Nỗi Niềm Ông Đồ Già

Cất bước đi với muôn vàn lý lẽ
Bao năm dài sống vất vả phong sương
Vẫn ước mơ ngày dựng lại mái trường
Cho... cháu chắt học trò vui đèn sách

Ôi quê hương một đại dương ngăn cách
Công việc làm thì lúc có lúc không
Tiếng Ăng lê chỉ trình độ... ăn đong
Ngày tháng cũ đã dần thành hoài niệm

Có những buổi nắng chiều vừa tắt lịm
Ngắm hoàng hôn vui huởng cảnh thiên nhiên
Chỉ ước mong tâm hồn được lặng yên
Giữ lại mãi nét dân quê chân chất

Cố góp nhặt những gì chưa bị mất
Dù cho đời lạc bước vạn ngàn phương
Kỷ niệm cũ ai mà chẳng luyến thuơng
Nguyện giữ kỹ trong lòng luôn nhớ mãi

Nông gia hai lúa NJ
***
Hoài Niệm

Hố thời gian thẳm sâu ngoài lý lẽ
Tháng ngày dần tóc biếc nhuộm phai sương
Lá bàng xưa xanh phủ bóng sân trường
Và ký ức vẹn nguyên từng trang sách

Đời là sông,là đôi bờ ngăn cách
Biết ai còn ngồi lại nhớ nhau không?
Ta cô lữ qua muôn nẻo sầu đong
Vay mộng tưởng lấp cho đầy hoài niệm

Nợ nhân tình,tim nặng oằn ngất lịm
Đã lần buông mặc sóng nước ngẫu nhiên
Mặc bão giông và may rủi loạn,yên
Ngày hoang hoải thôi âm thầm chứa chất

Đêm tịch lặng xâu chuỗi từng được,mất
Bóng phù vân lang bạt gió cô phương
Niềm vắng xa rộn nhớ một trời thương
Những thời khắc giữa hồn ta sống mãi…

Lý Đức Quỳnh
***
Ký Ức Trường Xưa

Xa trường xưa, sáu mươi năm có lẻ
Nay già rồi, râu tóc đã điểm sương
Lòng vẫn hoài nhung nhớ buổi tựu trường
Của một thời còn là con mọt sách 

Buồn làm sao những ngày hè chia cách
Tiếng ve sầu rỉ rã khoảng trời không
Những lá vàng theo gió nhẹ đưa đong
Nỗi nhớ nhung lấp đầy trang lưu niệm 

Đêm xa vắng, không gian màu tím lịm
Thời học trò, cuộc sống lẽ an nhiên
Sao giờ đây, tâm trí lại chẳng yên
Thầy, Cô, Bạn, tình yêu cao chất ngất

Bạn ta ơi, người còn hay đã mất
Về thiên đường hay trôi dạt bốn phương
Tuổi hạc rồi, vẫn đầy nhớ với thương
Mái trường xưa, ký ức đây còn mãi.

Thanh Trương
***
Cảm Vận:

Nhớ Ơn Thầy

Bao năm tháng thầy ơi xa cách mấy
Những ngày xanh, thầy tóc đã điểm sương
Nhớ thương sao bạn bè cũ chung trường
Theo năm tháng những khi còn đèn sách

Sống tha phương Thái Bình Dương ngăn cách
Công ơn thầy nay có nhớ hay không?
Sống ly hương từng trải chuyện ăn đong
Lo cơm áo gạo tiền quên hoài niệm

Tuổi già thêm nụ cười như héo hắt
Nhớ ơn thầy tôn kính sống an nhiên
Mong Người vẫn an lành vạn sự yên
Dẫu năm tháng quản chi buồn chất ngất..

Nhớ tuổi thơ bạn học xưa còn, mất
Loạn ly rồi lưu lạc khắp bốn phương
Nay mới hiểu lòng trống vắng thân thương
Học trò cũ vẫn yêu Thầy Giáo mãi...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28/03/2020
***
Ơn Thầy Cô Ân Trọng Nghĩa Đền

Mỗi con chữ-Thầy Cô cho,thấu lẽ,
Trọng nghĩa ân sư vất vả gió sương!
Trò vững lòng đi theo hướng cổng trường,
Mỗi mơ ước bắt đầu từ trang sách.

Trải muôn phương dù xa ngàn khoảng cách,
Dẫu trường đời đều thấm lẽ hư không,
Lòng chúng con vẫn hướng về Tổ ấm,
Nơi Thầy Cô chăm bẵm xới trồng.

Ngôi trường nhỏ bên đồi sim tím lịm,
Ấm áp bao quanh ,cảnh sắc tự nhiên.
Ngày xa trường lưu luyến ứa lệ viền
Tràn hy vọng trong cái nhìn tư chất.

Lòng nhủ lòng quên những gì được mất,
Theo hướng mặt trời, dè gót lạc phương(?)
Tình Thầy Cô, Ôi! ngàn vạn yêu thương...
Muôn ký ức sẽ mãi còn-đọng mãi!

31-3-2020
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét