Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Quên



Hôm qua quên nắng mùa sang
Quên cơn gió thấp dưới ngàn thông xanh
Quên câu hát thuở đoạn đành
Trên môi bám nụ ngỡ dành cho nhau
Tưởng rằng tăm cá vườn sau
Chìm sâu đáy nước cũng màu trăng lên
Có khi tưởng nhớ, là quên
Tưởng bàn tay nắm là nghìn trùng xa
Nhớ con nước chảy quanh nhà
Là quên vạt áo màu hoa tím chiều
Tưởng đêm trăn trở là yêu
Ngày qua cuối ngõ chợt nhiều lối quên…
Chừng như ai đó trùng tên
Xót xa nỗi nhớ mà quên kiếp người
Tơ se mấy mối, rối bời
Lần theo số phận cũng đời nước trôi
Cố quên, là nhớ khôn nguôi
Hôm qua là để nhớ người hôm sau
Quên môi thắm nụ hôn đầu
Là trăm năm nhớ tóc màu thiên thu...

Người Chợ Vãng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét