Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Trăm Năm Cuộc Thế - Khắc Khoải



Lão Lai chỉ dẫn cho ta
Qua chín mươi tuổi, ông bà giống nhau
Vì làm được quái gì đâu
Cốt xương lỏng lẻo, cái đầu ngẩn ngơ.

Con tim đập chậm hững hờ
Mắt nhìn kẻm nhẻm, bơ phờ tóc tai
Đêm nghe chị gió thở dài
Tưởng như gió cũng buồn dai như mình.

Nghĩ về cái kiếp phù sinh
Nào đâu danh vọng , đâu tình ái xưa?
Vui buồn như thể nắng mưa
Tiền tài, địa vị, sánh vừa móng tay!

Trăm năm lừng lững đến rồi
Bây giờ thì đứng, nằm, ngồi, giống nhau
Đứng lên chẳng biết đi đâu
Thôi thì nằm xuống thẳng đầu với đuôi.

Đầu, đuôi, thì cũng thế thôi
Phía nào nặng sẽ tự truồi trước tiên
Cuốn phim quay ngược liên miên
Ta là khán giả, diễn viên một lần.

Hỡi ơi thằng nhỏ cù lần
Hỡi ơi chú lính vui phần " ắc - ê "
Hỡi người con gái tóc thề
Yêu nhau, yêu mãi, yêu mê đến già!

Sao giờ còn mỗi mình ta?
Trăm năm cuộc thế như là bóng mây!
Còn nghe văng vẳng bên tai
Ta ngon, ta giỏi, ta tài, nhất ta!!

Locphuc.
***
Khắc Khoải


Nằm ngồi đi đứng giống nhau
Quanh ta gió thảm mưa sầu không nguôi
Nào đâu mộng đẹp đầu đời
Cùng ai dạo bước lên đồi ngắm mây
Cuối đường ngơ ngẩn trắng tay
Công danh sự nghiệp vèo bay phương nào
Đêm nghe sóng biển lao xao
Ngỡ như âm vọng tiếng gào hư vô

Yên Nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét