Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Tứ Tuyệt Lục Bát - Đỗ Bình



Hồn Thơ

Sương mai vướng kiếp bụi trần.
Long lanh trong nắng hóa trân châu ngời.
Phù du một thoáng chơi vơi
Vỡ ra trăm mảnh, chắp lời thơ bay.

Thời Gian

Chiều mưa nhợt sắc cầu vồng
Đời trôi theo ngọn sóng bồng xa quê.
Trăng xa đêm lạnh ngõ về
Hình như chẳng phải bóng thề năm xưa!

Biển Chiều

Viễn xứ ngày trôi mùa xế bóng
Một đời rong ruổi nỗi hoài mong.
Biển chiều bãi vắng nhìn mây nước
Quê cũ mờ xa sóng ngập lòng

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét