Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Rượu Và Thơ



Rươu nồng chớ uống đến say
Uống để sáng tác thơ hay tặng đời
Túi Thơ, bầu Rượu thảnh thơi
Làm Thơ, uống Rượu cho vơi nỗi buồn

Cuối đời sống kiếp tha hương
Lang thang đất khách, nhớ thương quê nhà
Nỗi buồn thất quốc vong gia
Chỉ có Thơ, Rượu mới là thuốc quên

Làm trai nợ nước chưa đền
Lìa xa quê Mẹ lênh đênh xứ người
Ngày nào rời bỏ cuộc chơi
Hết Tình, hết Rượu, hết đời làm Thơ.

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét