Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Đứng Bóng



Tôi sẽ giận mình một ngày, một tuần
một tháng, hay một năm
Nhưng, một đời tôi chỉ có một lần
Yêu si mê thì làm sao giận được

Tôi tự hỏi bao giờ tôi mới thức
Vì quá lâu trong giấc ngủ tình sầu
Khi tất cả đã trở về cõi thực
Mặt trời buồn, mặt trời bỏ lên cao

Xin mặt trời dừng lại lối rong rêu
Và cây đứng trầm ngâm tôi muốn thế
Cả nắng vàng vương thơ đôi mắt trẻ
Người tình như cánh bướm lượn mơ hồ

Cả một ngày, một tuần, một tháng tôi bơ vơ
Rồi một năm cũng đến, một đời qua
Cả cuộc tình đắm say buồn khổ
Sẽ ngàn lần còn lại trong thơ …

Cao Mỵ Nhân

Đăng nhận xét