Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Lỗi Của Mùa Đông


Anh xa em có lỗi của mùa đông
Hàng cây thay lá và đường phai nắng
Đâu ai quay lại một thời áo trắng
Để yêu thêm người ấy – tuổi thơ xưa

Mỗi bàn tay năm ngón đếm sương mùa
Chia cái rét cuối năm đầy vai áo
Con đường vắng se lòng ta qua giông bão
Quán ngã ba không đủ ấm tim mình

Áo ngày xanh mặc vội cứ rộng thênh
Trăng nửa mảnh cong lên trời làm nguyệt khuyết
Sầu thơ dại chất trên lưng con chuồn chuồn biếc
Em qua cầu nhẹ hẫng cánh hoa trôi

Những ngày xưa gói lại tưởng quên rồi
Bỗng mùa đông ào về thổi tung kỷ niệm
Ngàn lá chết và hoa rụng đầy như ai ném
Một nền trời xiêu lạc cỏ lau xa

Lỗi của mùa đông đem rét mướt thổi ngang qua
Người ở lại góc trời mưa bụi
So vai áo trở về ngồi quán đợi
Môi ngày xưa buồn đắng, nhạc không lời.

Từ Kế Tường
An Nguyen sưu tầm