Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Bụi Trúc Ngậm Ngùi


Mười năm bụi trúc ở cùng ta
Cho ta thấy lại chút quê nhà
Cho ta thân thiết tình cố cựu
Rồi một ngày trúc cũng bỏ ta

Một ngày ta đứng nhìn ngơ ngẩn
Thật lạ lùng trúc cũng trổ hoa
Nào biết trổ hoa là trúc chết
Chút quê nhà thôi cũng lìa xa.

Mười năm trúc với ta là bạn
Xao xác cùng nhau dưới nắng hè
Ủ rũ cùng nhau trong tuyết giá
Vui buồn ta kể trúc lắng nghe.

Giờ trúc khô vàng thôi đã hết
Ai trăm năm rồi cũng qua đời
Tâm rỗng một ngày bừng hoa nở
Lòng vô minh trăng chợt sáng ngời

Khánh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét