Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Phố Núi Cô Đơn



Anh thường đùa khi em hờn dỗi
Ngoảnh đi – bỏ lại bờ vai ngoan
Anh mơn nhẹ lên từng sợi tóc
Em quay nhìn ánh mắt rưng rưng.

Anh dìu em từng con dốc ngắn
Đi bên nhau xóm vắng không nhà
Chim trong bụi reo đùa gọi bạn
Cúc bên đường vừa chớm đơm hoa.

Anh đưa em đến hàng quán cũ
Chọn góc nhìn con phố thân quen
Từ lâu lắm nơi miền viễn xứ
Anh mơ về xum họp cùng em !

Đi cho lắm chồn chân gối mỏi
Nhớ em hoài kỷ niệm ngày xưa
Từng dạo bước trên đường đá sỏi
Chiều tàn Thu khi gió sang mùa…

Hôm nay chớm Đông - trời trở lạnh
Anh quay về phố núi bơ vơ
Không người thương bốn bề thanh vắng
Anh cô đơn cho đến bao giờ ?!

Dương hồng Thủy
15/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét