Ta lượm lá kết hài tặng em đó
Kim nắng vàng vá víu chỉ mù sương
Ta đính thêm dấu triện của mộng thường
Khi gót ngọc làm chao rừng thu vắng
Ta đan lên cọng lá bằng sợi nắng
Nên rất vàng và ấm những đơn sơ
Sợ rừng thu dụ dỗ bóng dại khờ
Hài lá sẽ quay về dù vạn lý
Ta lén thêu một chút lòng ích kỷ
Cho đậm màu thi vị mỗi thu sang
Để thấy ta ôm ấp gót dịu dàng
Mà cứ tưởng thuôn gầy vai êm ái
Em hãy mang đôi hài bằng lá ấy
Dù rừng tàn cạn lá, hết mù sương
Dù đời mai mốt mất tên đường
Cũng một chút nồng nàn đôi chân nhỏ
Chừng rồi thu cũng cạn theo thiên cỗ
Đôi hài xưa còn chỉ nắng ngây ngô
Đã sờn đi những mũi kim dại khờ
Ta muốn vá mà buồn theo hơi thở
Hôm nay thu, lá chất đầy trên cỏ
Dấu chân người còn đọng giữa bơ vơ
Chiếc giày xưa trên năm ngón ơ thờ
Thu ngã chết lối rừng không tống biệt
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét