Mù sương trần thế vướng môi mềm
Chắt hết giọt sầu trăng cô lữ
Một mãnh hồn côi, bóng tối thêm
Từng giọt đời rơi giữa vô cùng
Như tiếng tì bà đứt dây cung
Ta ghép thiều âm, hoài cố quốc
Từng nốt cụt ngân cõi mịt mùng
Tay nấu trăng ngà, cuối tháng năm
Làm sôi ký ức ngỡ yên nằm
Lan, mai, cúc, trúc, bình yên cũ
Thành khói giang hồ bay vô tăm
Ta uống cạn đêm một giòng đời
Trăng ngà rót mãi, buồn chưa vơi
Ai hỏi xuân về. Xin đừng hỏi
Xuân chết từ lâu lắm. Chết rồi
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét