Cắt xén mùa xuân ba phân dài
Cầm bức hình lên dán cửa sổTuyết
trắng rơi rơi đọng bên ngoài
Thế đó! Là xuân tôi đang treo
Như ngựa che mắt cũng mừng reo
Bỏ mặc chung quanh là vực thẳm
Tôi cứ vui đi giữa cheo leo
Bỏ quên băng lạnh của giòng đời
Bỏ quên tuyết trắng còn đang rơi
Bỏ tôi vào củi cùm năm mới
Bỏ em trong ảnh hoa còn tươi
Dù sao tôi cũng tạ ơn em
Vài phân bức ảnh đóa mai mềm
Mùa xuân vàng trứ nằm vỏn vẹn
Không bánh, không trà, chẳng thịt nem
Giữa khung cửa đời đầy tuyết giăng
Dường như tôi thấy chút xuân vàng
Năm cánh bung xòa tìm quá khứ
Một tờ giấy mỏng trọn mùa xuân
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét