Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Mảnh Sầu


Dù năm tháng có đốt mòn cuộc sống, 
Anh một đời nguyền vẫn cứ yêu em, 
Vẫn âm thầm mộng mị đêm từng đêm, 
Hốt trong gió để tìm hương vị cũ. 
Hương da thịt đã quen mùi ấp ủ 
Có dễ gì trong khoảnh khắc mà quên? 
Nụ hôn nồng nàn, ánh mắt lênh đênh 
Đã trôi giạt vào hồn anh bến đỗ...

Với niềm đau của Trần Quân thuở đó, 
Khúc biệt ly sầu tiễn bước Huyền Trân, 
Anh nghe lòng chợt héo hắt, bâng khuâng. 
Ngày cất bước cũng là ngày vĩnh biệt! 
Nơi phương cũ, anh ngậm ngùi nuối tiếc, 
Nẻo trời xa, em hạnh phúc bên người. 
Anh nguyện cầu em trọn vẹn niềm vui, 
Thuyền đã ghé, xin một đời neo bến... 
Anh rất sợ những cuồng phong bão biển 
Em đòi phen đã chống chọi, bôn ba. 
Em đã xem như những giấc mơ qua, 
Xin đừng để một lần nào tái diễn!

Dù mai đây cuộc đời nhiều dâu biển 
Giữ chặt lòng chớ để dạ biển dâu. 
Rồi thời gian sẽ thắm thoát qua mau, 
Rồi tất cả sẽ đi vào quên lãng... 
Đường tương lai ánh hồng vừa ló dạng 
Can đảm lên chớ để lỡ xuân thì. 
Quyết định rồi thì cứ vấn bước đi. 
Hãy mặc thân anh, khối sầu ôm chặt, 
Hãy mặc thân anh, những ngày héo hắt, 
Lây lất cuộc đời với mảnh tình si... 
Đau buồn tử, biệt, sinh, ly, 
Bây giờ lại khóc tình đi lấy chồng!

Dodge City, Kansas 1994
Mặc Thái Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét