Hai Khía Cạnh Cuộc Đời
Thấy gì trong cõi hư không
Bên sinh, bên tữ mênh mông đôi bờ
Giữa đời thực lẫn với mơ
Tưỡng rằng tỉnh giấc đâu ngờ chiêm bao.
Nghe hoa, nghe lá thì thào
Nắng mưa muôn thuở đổi trao tháng ngày
Rượu càng đắng uống càng say
Tình càng ngang trái càng ngây ngất tình.
Bơ vơ trong cuộc hành trình
Tưởng nhiều tri kỷ, một mình cô dơn
Vừa bình minh vội hoàng hôn
Mộng chưa thỏa mông đã chồn bước chân.
Một đời mang kiếp phù vân
Nổi chỉm bao thuở, họp tan lắm lần
Hoa đua nở để rồi tàn
Trăng tròn, trăng khuyết xoay vần tháng năm.
Tưởng gần mà quá xa xăm
Nay gom mộng cũ goi thầm người yêu
Đầy vơi lòng biển sớm chiều
Thấy trong lạc thú quá nhiều đau thương.
Đời gang tấc tưởng miên trường
Diệt sinh liên tục, vô thường triền miên.
Trăm năm đất cứng chân mềm
Ngọt bùi, cay đắng đây miền nhân gian.
Tiếng cười xen lẫn tiếng than
Đầu chưa trắng tuyết, đời vàng rong rêu
Ngươc xuôi nước chảy hai chiều
Lặng nhìn bề khổ quá nhiều tang thương.
Cali 28/2/2015
Quang Tuấn
***
Ngẫm gì giữa chốn hư không
Dòng đời chia cách nào mong sum vầy
Hồng trần cũng chỉ là đây
Ngũ quên một giấc trời Tây xa nào !
Lá hoa dẫu có xôn xao
Cũng dần tàn lụi hư hao tháng ngày
Rượu nồng hãy uống cho say
Cho vơi thương nhớ cho đầy ngất ngây
Lênh đênh giữa cõi trời mây
Mơ người tri kỷ đong đầy xuân qua
Dẫu thời gian có nhạt nhoà
Cũng đừng đi vội cho ta ngại ngần
Mênh mang gió cuốn phù vân
Đời là tan hợp đôi lần xót đau
Dẫu trời có đổ mưa mau
Sau mưa lại nắng đâu nào buốt chân
Đông qua Xuân đến bao lần
Ru cơn mộng cũ nguôi dần tình sâu
Đầy vơi con sóng bạc đầu
Vỗ êm ghềnh đá ru mầu thời gian
Khuyết tròn trăng mộng hợp tan
Trăm năm cũng có bạt ngàn tình yêu
Nhớ nhung, nhung nhớ cũng nhiều
Nào ai dễ tránh những điều đau thương
Cho hay đời vốn vô thường
Đừng mơ vĩnh cửu miên trường xa xôi
Tâm yên, tình lặng đây rồi
Thương yêu mà sống bồi hồi lo chi
Đời vui được có mấy khi
Được, không cũng chẳng còn chi muộn phiền
Tình tràn tim nóng muôn niên
Yêu người yêu cả trăm miền nhân gian...
AL 2/3/2015
Hoàng Kim Mimosa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét