Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Về Miền Kỷ Niệm


Chiều nay anh về thăm phố biển
Nơi chúng mình gặp gỡ tự ngày xưa
Thành phố ngày nào,qua những bão mưa
Đời dâu bể phố buồn theo kỷ niệm

Trời cuối hạ thu về vương mây tím
Bãi biển chiều ngày ấy tuổi ngây thơ
Gió mơn man con sóng nhỏ vỗ bờ
Mà lòng anh dậy nỗi buồn vời vợi

Những nẻo đường kỷ niệm ngày xưa ấy
Giờ còn đây nỗi nhớ với tháng năm
Trong ký ức in dấu chân dĩ vãng
Từng đi qua những ngày tháng yên bình

Ngày quê hương khói lửa chiến chinh
Xô đẩy chúng mình vỡ tan hạnh phúc
Bốn mươi năm ta âm thầm nhẫn nhục
Sống trọn phần đời tủi cực gian nan

Hy vọng tương lai,thực tế phũ phàng
Nhìn thân phận mà xót lòng - buồn lắm!
Còn đâu nữa những chiều vàng say đắm
Dưới hàng dương bãi biển gió vi vu

Lòng vẫn nghe thương nhớ những chiều thu
Chiều nhạt nắng cánh mây trời bàng bạc
Phong cảnh nên thơ như tranh thủy mặc
Non nươc thanh bình hạnh phúc ngày xưa

Anh trở về tìm lại chút hương xưa
Mà dĩ vãng ta một thời ươm mộng
Tuổi học trò thả hồn vào mơ mộng
Nhìn cuộc đời dưới lăng kính vạn hoa

Cuối cùng rồi cũng phải chia xa
Ôm thương nhớ mình đi về hai phía
Bỏ lại sau lưng những kỷ niệm vui buồn
Giờ trở lại với nỗi sầu vạn kỷ


Ngô Quang Diệp 
11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét