Thầy trở về nhìn các em lần nữa
Những đầu xanh thơm bút vở học trò
Những chiếc áo viền đường bay quá khứ
Những màu môi sáng rực tuổi ngây thơ.
Thầy trở về ôm nỗi buồn chiến trận
Nghe chim kêu tự thành cổ rêu vàng
Xếp trang sách dâng đời cho bom đạn
Trái tim sầu mang trời đất tan hoang.
Thầy trở về hình đã đen hơn trước
Râu thì dài, bóng thì lụn ưu tư
Và ngậm ngùi nhìn các em lần lượt
Vơi dần đi như lá rụng mùa thu.
Thầy trở về dẫm dấu giày lang bạt
Trên thềm xưa đếm từng bước thương đau
Các em có những ước mơ khao khát
Giờ tiêu tan mây khói giữa trời cao.
Thầy đứng đây vụng về trong cách nói
Có nỗi buồn xin dấu kín tâm tư
Các em sớm đeo tuổi đời mệt mỏi
Trĩu oằn vai những gánh nặng suy tư.
Phạm Hồng Ân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét