Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Bỗng Nhớ



Đời chai sạn, hóa thân thành sỏi đá
Như cây già chờ đếm tuổi đi qua
Đất căn khô, chưa hò hẹn mưa rào
Lặng lẽ đứng trơ mình trên hoang đảo

Rồi một ngày…Ôi nắng hồng thật ấm
Nhỏ xuống hồn tôi từng giọt thật nồng
Êm ái, gởi hương về thêm đậm.
Và ráng chiều, xua hết tiết mùa đông…

Lòng rộn rã, hoa hồng đua nhau nở
Nhẹ nhàng như suối chảy ở trong thơ
Tiền kiếp nào vang lên tiếng gọi mời
Nghe thổn thức dâng tràn không biên giới

Một thoáng nghe…hình như rất lạ
Mà trong lòng chợt thấy thiết tha
Lung linh thấp thoáng dường như đã
Biển nhớ càng thêm vị mặn mà

Trót sinh ra, nào phải cho nhau
Tuổi thơ gặp gỡ có khi nào...?
Hờ hững lạnh lùng như chẳng biết
Trôi nổi cuối đời bỗng nhớ nhau

Kim Quang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét