Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Đêm Nguyên Tiêu



Đêm nguyên tiêu em thao thức cùng trăng
Bước lãng du khỏa sắc vàng óng ả
Trăng đầy đặn mà em gầy lạnh quá
Bẻ bàng chưa! Ngơ ngác tuổi đang già.

Trăng rằm xuân, ánh trăng tươi như hoa
Mây ngoảnh mặt, gió mơ hồ nín lặng
Hơi gợn tí cả đông tàn quãng vắng
Đủ se lòng với hai nửa buồn vui.

Em biết mình như nắng cuối chiều thôi
Sầu tiếc nhớ dùng dằng thương tuổi dại
Trăng vành vạnh ngự lưng trời mê mải
Em u hoài trong mộng mị bơ vơ.

Phố núi đêm sương giăng buông mành tơ
Câu thơ viết thơm nhẹ làn hương mỏng
Trăng sóng sánh nhả tiếng lòng đồng vọng
Chợt vợi buồn – mai khuyết cả trong nhau.

Hương Ngọc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét