Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

Nắng Bỏ Quên Tôi - Mưa! Hoài Nhớ Bậu!

 

Nắng Bỏ Quên Tôi

Có khi nắng bỏ quên tôi
Để theo những hạt sương rơi khói mù
Và đem giá lạnh cuối thu
Tuyết đông đến với âm u nỗi buồn
Có khi nắng bỏ quên tôi
Để theo cánh bướm lả lơi khắp trời
Và mang theo những tuyệt vời
Như lời anh hứa suốt đời bên tôi
Có khi nắng bỏ quên tôi
Để theo rực rỡ gọi mời phồn hoa
Và rồi đêm tối bao la
Lệ tuôn ướt gối xót xa xé lòng
Có khi nắng bỏ quên tôi
Để tôi đẫm ướt nổi trôi ngàn trùng
Và chờ nụ hôn thuỷ chung
Như ngày xưa mộng mình cùng đan tay
Có khi nắng bỏ quên tôi
Để theo những cánh hồng môi bụi mờ
Và tôi còn mãi trông chờ
Bước chân trên lá mơ hồ trước hiên
Có khi nắng bỏ quên tôi
Để theo những cánh cò mồi điêu linh
Và rồi biền biệt bóng hình
Quên bao kỷ niệm tội tình thơ ngây…

Ý Nhi
***
Bài Cảm Tác:

Mưa! Hoài Nhớ Bậu!


Có người đứng đó là . . . tôi!
Có ngày đợi mãi! Mưa rơi! Sương mù!
Có nhiều mưa! Khổ mùa Thu!
Có hờn suối tóc thâm u xõa buồn!

KHI
Khi ấy tôi chẳng là. . . tôi!
Khi nhìn tà áo buông lơi ngập trời!
Khi em sang cả cao vời!
Khi Tiên Nữ ấy cuộc đời khác tôi!

NẮNG
Nắng xưa còn đọng trên tôi
Nắng trường âu yếm như mời thưởng hoa!
Nắng ngày ấy chẳng lân la!
Nắng soi lặng lẽ chia xa nát lòng!

BỎ
Bỏ lỡ cuộc tình cho tôi!
Bỏ hình bóng đẹp thả trôi muôn trùng!
Bỏ không đặng! Mối tình chung!
Bỏ mơ mộng sóng bước cùng trong tay!

QUÊN
Quên được không phải là . . . tôi!
Quên chiều đứng ngóng tím môi lệ mờ!
Quên sao những buổi đợi chờ!
Quên nào quên được đường hồ mái hiên!

TÔI
Tôi âm thầm tự trách . . . tôi!
Tôi nay đã thấy da mồi, phách linh!
Tôi còn giữ chặt bóng hình!
Tôi đơn phương mãi cuộc tình ngu ngây!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 13/01/2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét