Tôi đi trong nắng hanh vàng
Buồn theo chân bước lang thang một mình
Chiều buồn gió cũng làm thinh
Vướng chân chiếc lá thình lình nhớ em
Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Nào hay bóng cũ về tìm lối xưa
Em về xõa tóc thu mưa
Hồn tôi ngã xuống bên mùa mưa ngâu
Nhớ chân xưa bước qua cầu
Em đi bỏ lại mùa thu lá vàng
Nửa đời sau nhớ vương mang
Còn nghe tiếng gọi vọng vang sa mù
Tôi về trong cõi thụy du
Ngồi nghe nến khóc lệ mù sa mưa
Bước đi lòng nặng sầu xưa
Tình như lá rụng buồn trơ nhánh sầu.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét