Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Ngậm Ngùi



Bài Xướng:
Ngậm Ngùi

Thuyền xa bến cũ vạn trùng khơi
Thương nhớ đầy vơi một nẻo đời
Bóng dáng người đi vương kỷ niệm
Ngậm ngùi chân bước lệ thầm rơi.

Bóng ngả chiều buông tiếng thở dài,
Lưng trời ảm đạm nhớ nhung ai
Lang thang phố vắng buồn khôn xiết
Chuyện của ngày xưa lưu luyến hoài.

Chân trời góc biển biết tìm đâu
Hiu hắt sương thu nhuốm vẻ sầu
Thơ lạc vần thơ trên xứ lạ
Người ơi, có thấu nỗi lòng nhau.

Gió lùa “Sương Bụi” tỏa khung trời
Vàng úa rừng thu lá vẫn rơi
Mây xám lạnh lùng bay cuối nẻo
Thuyền xa bến cũ vạn trùng khơi.


Nguyễn Thành Tài
***
Các Bài Họa:
Bùi Ngùi

Tàu ra cửa ải sóng ngàn khơi
Chuyên chở thuyền nhân tìm kiếm đời
Sáng lạng giảm cơn buồn thất sủng
Từ khi nước mất lòng sầu rơi

Từng đêm thao thức thở than dài
Tỵ nạn xứ người, quê của ai?
Quanh quẩn tháng ngày trông ngóng đợi
Một lần thay đổi...chờ mong hoài

Hơn bốn mươi năm mải miết đâu
Lòng luôn ôm ấp vấn vương sầu
Ước mơ sum hợp chưa thành tựu
Trắc trở vẫn còn xa cách nhau

Đồng hương lang bạt bốn phương trời
Trong mắt không ngừng giọt lê rơi
Miên viễn tâm tư hằng nhớ mãi
Tàu ra cửa ải sóng ngàn khơi


Minh Hồ
10.03.2018

***
 Chiều Buồn
Mây trời bàng bạc thả ngàn khơi
Viễn xứ ta về quạnh quẻ đời
Nhớ thuở chia xa màu phượng vỹ
Bên chiều lặng lẽ nắng sầu rơi

Chiều buông lối nhỏ bóng nghiêng dài
Lẩn thẩn buồn riêng lại nhớ ai
Ngươi nở bỏ ngang lời thệ ước
Cho tình thấm thía mãi đau hoài

Cô thôn cánh nhạn biết về đâu
Bến cũ chiều thu kỷ niệm sầu
Cạn buổi tình xa đời bao nả
Còn đây lối cũ xót tình nhau

Hoàng hôn rớn nhuộm tím chân trời
Trĩu nặng tâm tư ngấn lệ rơi
Ngắm áng mây chiều bay vạn nẻo
Nghe lòng rười rượi nhớ ngàn khơi!!!


Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm.

11.03.2018, Huế

***
 Hương Tình Tuổi Dại

Thuyền tình ngày cũ đã xa khơi,
Niềm nhớ đong đưa đến mãn đời.
Kỷ niệm một thời soi tuổi dại,
Đêm đêm chờ mãi ánh sao rơi …

Xa nhau biền biệt tháng năm dài,
Tâm trí bao ngày vẫn nhớ ai:
Mái tóc nhẹ bay chiều bãi học,
Môi cười e ấp, thấy thương hoài…

Thuở ấy yêu người, dám nói đâu!
Trong tim thấp thoáng nét u sầu.
Dặn lòng ráng giữ tình trong sáng,
Mai mốt lớn rồi, sẽ… có nhau!

Thơ ngây tuổi dại khéo rên Trời,
Ước mộng tan tành như lá rơi !
Tao loạn đẩy đưa người một nẻo,
Thuyền tình ngày cũ đã xa khơi …


Man Ho
***
 Vấn Vương!

Ôm mối tơ lòng vượt biển khơi!
Gìn câu ước hẹn đến muôn đời
Tàn canh gió nhẹ hồn tê tái
Lặng lẽ sau thềm ngắm tuyết rơi!

Tâm tư trĩu nặng suốt đêm dài
Bậu nỡ vô tình dám trách ai?
Hương lửa miền xa nồng giấc điệp
Cớ sao dạ mãi vấn vương hoài!

Trăng hỡi, ôi người có hiểu đâu!
Băn khoăn thực, ảo...rối tim sầu
Rượu đầy sưởi ấm dường không thể
Vẫn mộng đôi mình chung bóng nhau

Cái nợ ba sinh bởi ý trời
Khôn cầm ướt đẫm giọt châu rơi
Tiếng yêu một thoáng xa vời vợi!
Ôm mối tơ lòng vượt biển khơi!


Như Thu
***
 Thương Thân Trách Phận

Ra đi tuy chẳng vượt trùng khơi,
Tâm tưởng luôn xui nhớ suốt đời.
Những cảnh khi xưa ghi kỷ niệm,
Lòng buồn càng khiến lệ thầm rơi !

Đơn độc mình ta cứ thở dài
Thương thân trách phận tỏ cùng ai ?
Âm dương cách biệt lòng đau xót.
Nhìn ngắm chân dung dạ tủi hoài.

Xứ lạ quê người dẫu ở đâu,
Đầu đông gió lạnh buốt lòng sầu !
Không có người quen hay thân thích,
Em ở trần gian cứ nhớ nhau.

Mây giăng mù mịt cả khung trời,
Trên khắp rừng phong lá chửa rơi.
Tổ ấm chim bay về nghỉ cánh,
Càng nhìn xa thẳm mịt mù khơi.


Thanh Khang
11-3-2018

*** 
Hoài Niệm

Tâm tư thuyền chở dặm ngàn khơi
Vẫn nghĩ thương mơ chốn dặm đời
Ngắm cảnh dần xa ghi ký ức
Nhớ sao ngày ấy lệ lòng rơi

Hoàng hôn loang bóng ủ quê dài
Màu xám vương lòng với bóng ai
Mộng dõi thẫn thờ nơi vắng vẻ
Tim lòng trao hết cảnh mơ hoài

Thời cảnh mây đài đã đến đâu?
Vầng trăng sáng đẹp vẫn mang sầu
Pha sương mái tóc, trang thay đổi...
Nhớ thuở tan trường,sánh bước nhau

Nơi đây tuyết đổ đục khung trời
Ôm chặc rừng đông trắng phủ rơi
Buốt lạnh tái tê người lữ thứ
Tâm tư thuyền chở dặm ngàn khơi.


Đặng Xuân Linh
12-03-2018

***
 Hoài Năm Cũ

Trước năm bảy bốn, vượt trùng khơi
Du học xứ Tây, cách bạn đời
Khi mất miền Nam đành ở lại
Tám năm cách biệt, nước non rơi...

Bóng tối buồn tênh đếm thở dài
Cách bờ sương cản, dõi về ai
Thẫn thờ ngắm hướng tìm hương dáng
Năm tháng tơ duyên kỷ niệm hoài

Châu hoàn hết nghĩ chuyện xa đâu
Vẹt áng sương thu giải lạnh sầu
Kệ sách không còn kê rủ vận
Hợp song mà kể chuyện bên nhau

Buồn xa đã gởi đến mây trời
Thắm thoát thời gian tiết lá rơi...
Lắm độ mùa thu nơi đất khách
Trước năm bảy bốn, vượt trùng khơi


Nguyễn Gia Linh
 13-03-201
***
 Bùi Ngùi

Từ lúc người đi đến nẻo khơi
là bao mộng ước ở trong đời
coi như tan vỡ vào hư ảo
Mắt lệ bao đêm cứ mãi rơi!

Nhiều lúc thâu đêm lệ chảy dài
Buồn nầy uống cạn bởi vì ai?
Niềm riêng trăm mối luôn trăn trở
Chẳng lẽ....thân ta cứ nhớ hoài !

Ngăn cách đôi đường bởi tại đâu?!
mà ta phải nhuốm cảnh ưu sầu
Thơ nào viết cạn niềm u uẩn
Giấy mực còn thương mến với nhau

Tiếng uất, niềm đau nghẹn ngút trời
Ta còn nhỏ giọt lệ thầm rơi
Trăng tròn lại khuyết, trăng tròn lại
Thì cứ đợi chờ kẻ viễn khơi


Song Mai Lý Lệ
3/13/2018
***
Hồng Ân Thiên Chúa!


Kinh nguyện an bình vượt biển khơi
Rời Cha xa Mẹ bước vào đời
Tình thương rộng mở vòng tay ấm
Nhân đạo xứ người cảm lệ rơi

Lặng về cố Quốc thở than dài
Dân tộc đắm chìm bởi tại ai
Gắn dạy cháu con gìn giữ lấy
Non sông đất Việt khắc tâm hoài

Dẫu sống ly hương bất cứ đâu
Vươn lên nhịp thở nén u sầu
Tương lai hướng tới cùng san sẻ
Máu đỏ da vàng chung sức nhau

Cảm tạ hồng ân của Chúa Trời
Khổ đau quẳng gánh nhẹ nhàng rơi
Thân con tro bụi Ngài ban phúc
Kinh nguyện an bình vượt biển khơi

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét