Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Cô Đơn



Ai có ở một mình trên gác trọ
Mới cảm thông tâm trạng kẻ cô đơn
Ngày ngày giam mình trong giang phòng hẹp
Như một tên tù, không kém, không hơn

Sáng nhìn bình minh bên ngoài song cửa
Chiều ngấm hoàng hôn xuống cuối chân mây
Muốn chuyện trò, biết nói vớ ai đây?
Đêm lên đèn thấy bóng mình trên vách

Thế giới bên ngoài, với mình chia cách
Lòng cứ ước mong có khách đến thăm
Nhưng ngày qua ngày, suốt tháng quanh năm
Vẫn một mình trong gian phòng vắng vẻ.

Người cô đơn sợ mưa chiều buồn tẻ
Sợ những đêm Đông tuyết đổ ngoài song
Là những lúc nghe lòng mình quạnh quẽ
Nỗi buồn cô đơn ray rứt cõi lòng.

Muốn vơi buồn, mượn rượu nồng khuây khỏa
Chỉ có một mình, ta cụng ly ta
Ngày nào đó, ta lên tàu thiên cổ
Cô đơn sẽ đưa tiễn tận sân ga.

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét