Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Không tên 7



Rồi một ngày tôi sẽ bỏ làm thơ,
Bởi tiếng lòng không còn biết mộng mơ,
Ngọn lữa tình tắt liệm với thời gian,
Em còn đó tôi nhìn như cây cỏ.

Em có biết tôi âm thầm không nói,
Bởi tôi cũng sẽ là đất đá thôi,
Là hơi nước bốc dần khỏi dòng sông,
Tình yêu em bổng dưng đã chết rồi.

Em cho tôi sám hối ở lúc nầy,
Lúc tình yêu tràn ngập thuở thơ ngây,
Em hãy nhìn ánh mắt tôi chan chứa,
Là lời thơ xin tạ lỗi riêng tây.

Em cho tôi cám ơn lòng thủy chung,
Bởi một đời em gìn giữ dáng duyên,
Nên tình yêu vẫn mãi trong vòng tay,
Để thơ tôi sống mãi tuổi yêu đương.

Em cho tôi được lần cuối nguyện cầu,
Như một lần tôi đem ngõ cau trầu,
Để hạnh phúc vẫn sống với thời gian,
Cho thơ tôi còn xúc cảm dài lâu.

Xin em giữ cho thơ tôi được sống,
Tâm hồn tôi vượt trời cao biển rộng,
Vun cánh bay vào thời gian vô tận,
Dù biết tôi sẽ trở về hư không.

Rồi một ngày tôi sẽ bỏ làm thơ,
Bởi bây giờ đời chỉ còn than thở,
Tôi cũng chỉ là đất đá cỏ cây,
Dù tình yêu là ngọn lửa rực rỡ.

Hải Rừng

Oakland, 11 Nov 2011.
Thân tặng cho một người đã cho tôi một
nguồn thơ bất tận về hạnh phúc vui buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét