Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Từ Ấy 1


Từ ấy thơ anh thành cỏ mục
Bên lề thui thủi bóng sao đêm
Đài sương còn ngậm vành trăng sữa
Nhỏ xuống làm chi ít giọt mềm…

Từ ấy quê hương tàn khói lửa
Cỏ thành hoang dại huống gì thơ
Dù em có hiểu hay không hiểu
Cũng chẳng làm sao đổi thế cờ…

Từ ấy anh đi vào lận đận
Em vừa hé mộng để tương tư
Làm sao anh biết mùa đau tới
Để kịp nhìn em nói tạ từ…

Từ ấy em thành dâu xứ lạ
Ví dầu có tiếc mộng vừa đau
Thì xin hãy ghép vần thơ cũ
Vào mộng yên bình vạn thuở sau...

Nhược Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét