Thương em trăm đắng nghìn cay,
Thương em vất vả những ngày tha hương.
Thương em mấy đoạn tình trường,
Thương em khóc hận người thương lỗi thề...
Bướm ong mấy độ đi về,
Bao cơn bão tố dập vùi xác thân.
Trời xanh ghen với hồng nhan,
Nên cành hoa mấy độ tàn rụng rơi.
Xác xơ mưa gió tả tơi,
Ước mơ chỉ được một đời bình yên.
Nhưng sao còn lắm oan khiên,
Cho em nức nở tàn đêm một mình.
Tình yêu vừa bước đăng trình,
Mà sao chợt bỗng rung rinh nhịp cầu...
Trao em một mảnh tình sầu,
Để em chất ngất canh thâu nỗi buồn.
Cầu xin giấc mộng bình thường,
Em nguyền trao trọn người thương một đời...
Lincoln, Nebraska 1989
Mặc Thái Thuỷ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét