Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Bậu Đi


Giờ này chắc em đang chống xuồng đi xa
Tới một nơi đã hẹn nhau bằng mắt
Cái gối nằm thêu bông em bỏ lại
Mùi mồ hôi mới khô
Cái khăn em đem theo
Khạp gạo còn đầy
Lu nước mưa còn đầy
Cái gáo nước chờ tay người múc
Khi tôi trở về ngọn đèn cóc mỏng manh
Thoi thóp trên cột nhà
Thở những vòng khói đen cuối cùng
Như chỉ cho tôi hướng em vừa tách bến

Tiếng nhái kêu bên hè
Tôi đâu thèm bắt nhái cắm câu
Chai rượu đế nhét trong vách còn dư một khúc 
Không có em tôi uống làm gì
Điên điển vàng một lung
Không có em tôi hái làm gì
Có tiếng lục huyền của ông bạn già bên sông
Vừa đờn vừa uống rượu
Không có em tôi ca làm gì
Đốt một nắm rơm
Lấy bó câu làm củi chụm
Nhiêu năm nay tôi đã câu thật nhiều cá
Nhưng có lần nào tôi bắt được hồn em!

Lâm Hảo Khôi
(Trích từ Thi tập Người Như Lá Biếc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét