Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Cái Bóng


Không phải cứ đêm nào cũng khóc
Không phải cứ đêm nào cũng vui
Không phải cứ lúc nào cũng bình yên
Khóc, cười, vui, sau trăng mọc
Nhạt nhòa, xõa tóc
Nghiêng chếch, ngả dài, bước chân thảng thốt
Trăng thoi thóp, bóng hấp hối, lụi tàn
Cái bóng không thể nói
Không thể phân trần, lý giải
Rằng có thuộc vào trăng, vào người
Dẫu biết, hoặc nghi ngờ đã vậy
Ừ, cái bóng là của cái tôi
Là quá khứ, hiện tại, tương lai và cả cái luân hồi
Mà cái bóng không còn nhớ những điều đó
Ký ức tự nó bôi xóa
Tự che đậy những góc khuất
Chỉ còn lại chiếc lá sầu đâu của mùa đông rơi rụng
Bắt đầu hình thành nên những chùm hoa
Từ những cái búp tơ non

Phong Tâm
28/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét