Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Cung Đường Lặng


Tôi như say trong sương mù mờ ảo
Lần bước gập ghềnh sáng tối miên man
Gió nhẹ thổi xua mặt trời trốn biệt 
Mây lang thang bay lượn ngập cung đường

Sợi tình chợt rơi rơi theo gió thoảng
Thật dễ thương và ôm gọn vần thơ
Nước sông Tương tuôn dòng cuồn cuộn chảy
Khúc nhạc thần tiên chợt xuống hồng trần

Đứng lặng lẽ ngắm nhìn ngàn tinh tú
Mà tâm tư dìu dịu sóng âm thanh
Nghe sương ru như tiếng gọi xa xăm
Tôi bước nhẹ vào giấc mơ huyền thoại

Gởi cho thơ bao nỗi niềm hoài vọng
Ngọn gió mềm theo tia sáng tình mơ
Mang hồn ai qua điệu nhạc bổng trầm
Con sóng nhỏ lăn tăn hòa nhịp thở

Người là ngọn thủy triều theo trăng lên xuống
Là tiếng sáo ru êm trong vũ trụ vô biên
Tôi lang thang giữa thế giới vô thường
Bỗng lạc bước miền địa đàng miên viễn.

Đông An
Saigon, ngày 6 tháng 10 năm 2014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét