Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Ngủ Trần


Tôi tự ru tôi
Hãy ngủ một giấc trần trụi
Như thiếu nữ khỏa thân trong góc tối
Như con thằn lằn đeo trên tường
Quần áo xếp trong rương
Như đứa trẻ tấm dưới mưa
Đừng bối rối
Chưa có cơn say
Vội gì tỉnh vội
Hãy quên hôm qua
Đừng nhớ ngày nay
Và đòi hỏi ở mai sau
Cứ để mặt trời từ từ
Chiều chầm chậm xuống
Những ánh sao khuya
Chẳng vì trăng mà ngượng
Căng thẳng chiêm bao lạc mất đời thường
Nhạc cuồng mê tầm ruồng mê hoặc
Hãy nhìn tận xanh
Lắng lòng
Và ngủ tiếp

Phong Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét