Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

Bao Giờ Tôi Quên


Tôi nhớ lại ngày tôi lên ba tuổi
Giặc Pháp bạo tàn xâm chiếm miền Nam
Máu lửa ngập trời dân chúng lầm than
Biết bao cảnh sống màn trời chiếu đất!

Tôi chạy theo Cha băng qua đồn giặc
Những tiếng hét hò hòa lẫn tiếng súng vang
Đoàng...đoàng, ôi dòng máu đỏ tuôn tràn
Cha tôi đã mê man vì trúng đạn...

Hơn một tháng thuốc thang Cha khỏe lại
Mẹ thay Cha ròng rả suốt bao ngày
Rồi dìu dắt nhau lánh nạn
Mẹ tay dắt tay bồng
Cha vai mang vai gánh
Băng súng đạn hầm chông...
Giặc đuổi theo sau, đạn bay tứ phía
Một vùng mịt mùng...chẳng thấy Cha đâu ?
Sáu mẹ con tôi khóc ngất thảm sầu !!!

Trời vừa sụp tối
Giặc không còn nhìn thấy mẹ con tôi
Có lẽ Phật Trời thương tưởng
Chỉ phút giây mạng sống chẳng ai còn
Nhưng còn Cha đang lạc chốn đầu non
Hay Cha đã...đã không còn nữa !

Một mình thân Mẹ
Xác xơ dìu dắt năm con
Sức yếu lực tàn thân xác héo hon
Đến nửa khuya...mẹ con đói mòn nằm lã

Bỗng tiếng thét gầm vọng đến từ xa
Sáu mẹ con như đã...hồn bay phách lạc
Tiếng gầm thét càng gần
Đàn voi đã đến
Mẹ kéo lết đàn con
Vào núp kín giữa rặng nương mì
Mọi người đều nín thở
Mắt nhìn nhau như đã đứng tròng
Em út tôi dù một tuổi
Nhờ ơn trên phò hộ...nó lặng thinh

Đàn voi đến sát bên mình
Mẹ quỳ sụp xuống ngước nhìn trời cao
Lâm râm lời Mẹ khẩn cầu
Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu cứu nguy
Chị, anh tôi ôm tôi và út
Nước mắt trào tuôn...giờ phút tử thần

Bỗng...một loạt gầm vang
Đàn voi rẽ sang ngả khác
Mẹ ôm các con giọt lệ tuôn tràn
Trời Phật đoái hoài, cứu mạng mẹ con tôi...

Một hình ảnh hãi hùng
Một linh thiêng mầu nhiệm
Sẽ theo tôi...đến mãn kiếp cuộc đời !!!

nguyễn phan ngọc an
San Jose - California

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét