Thứ Hai, 27 tháng 1, 2025

Ba Nhà Sư Đời Lý: Chân Không, Mãn Giác Và Giác Hải


Nhân dịp ngày xuân, gửi tới các bạn vài câu thơ của các vị Thiền sư đời Lý – Trần (1009 – 1225), để xem cái nhìn của quí vị ấy có khác cái nhìn của chúng ta ngày nay không.

Mời bạn:

Ba nhà sư thời Lý – Trần là các sư ông: Chân Không, Mãn Giác và Giác Hải
Các vị đã để lại cho chúng ta những câu thơ ngày xuân mang ý hướng Thiền, tức là thoát tục. Ta thử đọc lại thơ của các vị:

Xuân lai, xuân khứ, nghi xuân tận​ ​春 來 春 去 疑 春 盡
Hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân.​ ​花 落 花 開 只 是 春
Chân Không (1046-1100)​真 空

Xuân đến, xuân đi ngỡ hết xuân
Hoa ra, hoa rụng đấy là xuân

​Danh Hữu dịch

Đối với sư Chân Không, thì khi thấy Xuân đến rồi thoắt cái Xuân lại đi, ban đầu tưởng là nó đi luôn, ai ngờ sang năm sau, nó trở lại và ông kết luận : Đấy mới là Xuân! Như vậy theo Thiền sư : Hiện tượng Xuân đi, Xuân lại là một hiện tượng bất diệt của trời đất như hoa ra rồi hoa rụng và ta gọi nó là Xuân. Vậy cái gì đi một lần rồi mất luôn, cái đó không thể gọi là Xuân.

Đến Sư Giác Hải:

Xuân lai, hoa điệp thiện tri thì​ 春 來 花 蝶 善 知 時
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ. 花 蝶 應 須 共 應 期
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn​花 蝶 本 來 皆 是 幻
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì​莫 須 花 蝶 向 心 持

​Giác Hải (1023-1138) ​ 覺 海

Bướm hoa, xuân đến, dịp quen nhau
Cộng hưởng bướm hoa, buỗi hợp đầu.
Câu chuyện bướm hoa, trời đất tạo:
Dửng dưng, ta có để lòng đâu!

Danh Hữu dịch

Theo thiền sư Giác Hải: thì Xuân đến là để cho Bướm vờn Hoa, đó là định luật của Tạo hóa, nó chẳng liên quan đến ta. Như vậy, ông đã thật dứt với chuyện trần thế.

Đến Sư Mãn Giác:

Xuân khứ bách hoa lạc,​春 去 百 花 落
Xuân đáo, bách hoa khai.​春 到 百 花 開
Sự trục nhãn tiền ​事 逐 眼 前 過
Lão tùng đầu thượng lai. ​老 從 頭 上 來
Mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận ;​莫 謂 春 殘 花 落 盡
Đình tiền tạc dạ, nhất chi mai​庭 前 昨 夜 一 枝 梅

Mãn Giác (1052-1096)​ ​滿 覺

Xuân đi, rơi rụng trăm hoa;
Xuân về, hoa lại nở ra đủ đầy.
Mọi việc trước mắt đổi thay
Như ta, mái tóc cũng nay bạc mầu.
Chớ rằng: Xuân dứt hoa đâu?
Một cành mai nở, đêm thâu sau hè.

Danh Hữu dịch

Bài này có 2 phân đoạn. Đoạn đầu gồm 4 câu ngũ ngôn, bàn về sự tuần hoàn của Tạo hóa: Xuân đi hoa rụng, Xuân về hoa nở. Mọi việc đổi thay trước mắt và chính ta nay đầu cũng sắp bạc. Hai câu sau thất ngôn, ông khẳng định:

Đừng nói Xuân đi là hết hoa, tối qua sau hè, ta thấy, đã có một cành mai nở hoa.

Tục truyền rằng, đây là bài kệ "Cáo thị tật chúng", sư Mãn Giác đọc trước các đệ tử, đọc xong thì ông viên tịch. Như vậy, có thể là ông muốn nhắn nhủ với các đệ tử, tuy nay ta tịch, nhưng các con đừng buồn, rồi ta sẽ tái sinh như cây mai bên hè. Chừng vậy !

Tất nhiên câu chuyện cây mai nở bên hè không có gì là lạ. Vì thật ra có 2 giống mai: Mai vàng chỉ nở một lần khi vào xuân, còn có một loại mai khác có tên là mai tứ quý, nở đến 2 lần, lần đầu cho hoa vàng và lần sau là hoa đỏ. Nó còn có tên là Nhị độ mai (mai nở hai lần).

Ngày xuân, tản mạn vài câu thơ của tiền nhân, làm món quà đầu xuân, gửi tới quý bạn thi hữu, giúp quý bạn thư giản đôi phút.

Danh Hữu

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét