Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Trở Về Winchester Thành Phố Quê Hương Thứ Hai

(Winchester/VA- Ảnh sưu tầm)

(Hồi ký chuyến đi Virginia, Jun.2023)

Trên đường đi Herdon/VA để viếng mộ di cốt của cha tôi, từ Georgia vượt hàng ngàn dặm xa, chúng tôi đã tạm dừng chân nghỉ 2 đêm tại thành phố Winchester/VA. Theo US 522 South-North, vừa tới Exit 313 của xa lộ I-81 đã thấy hiện ra cảnh tương đường xá khang trang,nhiều công trình xây cất mới gồm khách sạn, plaza, shopping center,nhà máy.v.v..

Jun.28.23,chúng tôi lái xe vòng vo thăm cảnh thành phố cũ,nơi đã tạm dung trong 4 năm đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ. Một trong những địa điểm ưu tiên là đến thăm nhà một đồng hương và đồng nghiệp của tôi tại nhà máy ABEX,nhưng không còn được gặp nữa vì anh đã gặp nạn khi đi câu cá từ 2 năm trước. Còn một đồng hương thứ hai thì không nhớ địa chỉ nên không còn biết tông tích anh ra sao. Đành mất dấu những người quen biết tại thành phố này,tôi cảm thấy bâng khuâng như Từ thức trở về thăm quê cũ không còn gặp đưọc khuôn mặt thân quen của thời quá khứ.

Tiếp tục đi trên phố phường xưa nhưng nay đã hoàn toàn đổi mới. Không ngờ sau 8 năm kể từ khi ghé thăm Winchester lần trước nhân chuyến du lịch xem thác Niagara và Tháp Toronto năm 2015, bây giờ thành phố này có vẻ như xa lạ quá. Chiếc xe chầm chậm hướng vào downtown rồi toả đi khắp ngả ngoại thành, đâu đâu cũng thấy cư xá dân cư cũ đã được tân trang hay cư xá mới được xây cất. Bộ mặt biến đổi chứng tỏ thành phố đã phát triển vượt bực so với hàng chục năm trước.

Căn gác condo Peppertree
Ngôi nhà Bittersweet

Những địa điểm được chọn lựa ưu tiên đến xem là khu cư xá Peppertree, nơi chúng tôi trú ngụ trong năm đầu tiên tại HK. Tôi leo lên bậc thang tới tận cửa căn phòng gia đình đã tạm trú, rồi cho xe chạy loanh quanh trong cư xá để tìm lại nơi nào là nhà của vị nữ ân nhân người Mỹ đã dẫn dắt chúng tôi lúc ban đầu của cuộc sống mới (mất dấu rồi! và người xưa có lẽ đã thành người thiên cổ!), nơi nào là hồ bơi và phòng giắt quần áo.

Nếu có thời gian,tôi còn muốn lần theo dấu chân trong tháng đầu tiên nơi xứ lạ,chưa có xe riêng,và không thích nhờ vả người bảo lãnh, một mình lủi thủi đi bộ từ cư xá Peppertree này vào lúc trời mờ sáng, xa hơn 1 dặm rưỡi đường dài để tới nhà máy GE làm cái việc của một công nhân tạm thời(part time job được tuyển dụng qua một công ty trung gian). Tiếp theo là đến nhìn lại ngôi nhà cũ của người em trai đã bảo lãnh chúng tôi sang HK. Cậu là kỹ sư nhà máy Abex,thuê một căn condo tại cư xá này và đón gia đình chúng tôi đến ở chung, đồng thời xây một ngôi nhà ở đường Bittersweet gần đó để anh em được thoải mái hơn,khác hẳn căn condo kia. Ngôi nhà 2 tầng mặt tiền gạch đỏ rất đẹp,cửa vào qua mấy bậc thềm dưới cái portico có hai cột sơn trắng nhưng đã đổi chủ từ lâu nên biến dạng, không gợi sự bồi hồi cảm xúc cho tôi như lần tới đây 8 năm về trước.

Old Town Winchester 2
Handley High School

Điạ điểm ưu tiên thứ hai là Handley High School. Mỗi lần đến Winchester,con tôi không quên trở lại thăm ngôi trường cũ. Trường có một bộ mặt tiền rất đồ sộ với hàng mấy chục bậc thềm cao.Nhưng rất tiếc cái sân cỏ mênh mông phía trước bây giờ bị ngăn ra làm đôi có hàng rào sắt bao quanh nên không thể dẫn đứa con gái 6 tuổi Elli đến xem tận nơi tận chốn học tập của bố cháu thời niên thiếu.Thôi đành đứng trước cổng rào chụp ảnh vậy. Rồi cũng đến xem trường Daniel Morgan Middle School,là nơi con học đầu tiên khi mới tới HK. Tôi đoán chắc khi về thăm trường xưa con tôi không khỏi bồi hồi nhớ nhung nhiều kỷ niệm thuở ấu thời.

Daniel Morgan Middle School 
Elli &computer14

Sau hai địa điểm quan trong ưu tiên đó, chúng tôi đến Oldtown Winchester. Xe cộ tấp nập, nhưng vẫn cố len lỏi đến cho bằng được. Kìa, toà nhà thư viện đồ xộ như một lâu đài có nóc vòm chạm trổ hoa văn giống như một cái mũ của nhà vua. Vào bên trong thư viện,chúng tôi leo ngay lên tận lan can ở lầu 3 dưới nóc vòm cao ngất để chụp ảnh. Rồi cháu bé tìm đến khu thiếu nhi, mải mê với chiếc computer khiến ông bà của cháu phải loanh quanh chờ đợi. Nhớ lại 30 năm về trước, tại thư viện này và thư viện đại học Shenandoah cách đó không xa,cùng thư viện đại học cộng đồng Lord Fairfax ở Middletown kế cận,tôi đã từng đến tham khảo tài liệu học hỏi, đôi khi cùng đi với một sinh viên được trường cử làm Tutor.

Old Town Wnchester 1
Old Town Mall
Elli trước cửa hàng ELLIE'S

Rời thư viện,chúng tôi đi đến khu kế cận. Qua chiếc cổng chào mà phần ngang trên cao là tấm bảng bằng đồng khắc nổi 3 chữ Old Town Winchester. Dưới ánh nắng vàng,không ngại nóng, kẻ trở về thăm thành phố cũ hăm hở đi dạo Old Town Mall, khang trang, cổ kính, rực rỡ, tấp nập khách lãng du. Nơi này hồi mới đến HK,tôi còn rất e ngại không dám bén mảng tới, thì bây giờ với niềm hãnh diện đã là một công dân mấy chục năm rồi,nên thảnh thơi lang thang ngắm đã mắt,thụ hưởng không khí và cảnh sắc thơ mộng đang diễn ra tại khu trung tâm thành phố. Rất đẹp, (đẹp hơn cả cái thị trấn gì đó làm bối cảnh trong phim Big Fish) và đã có hơn 200 năm lich sử. Người ta nói Winchester là thành phố cổ của người về hưu. Nghe chữ về hưu có vẻ buồn chán lắm phải không? Thành phố có công viên Jim Barnette Park thơ mộng ở trên một đồi cao nhìn xuống downtown. 

Hơi xa một chút là công viên Shenandoah với cảnh sắc pha trộn giữa thiên nhiên và nhân tạo đẹp vô cùng.Còn bệnh viện thì có Medical Center rất lớn Hàng năm vào weekend đầu tháng 5 thành phố tổ chức một lễ hội thật tưng bừng gọi tên Shenandoah Apple Blossom Festival để vinh danh mùa táo với sự tham dự của nhiều tiểu bang gần xa. Tất nhiên lớp trẻ tuổi sau thời gian học tập rồi thành nhân sẽ phải di chuyển đi làm việc ở những thành phố khác.
Nhưng sự thật có sống trong lòng Winchester mới thấy được nó có rật nhiều ưu điểm đáng sống. Nằm bên lề I.81, thành phố còn có xa lộ 37,cả hai tạo thành một vòng đai. Từ đó muốn đi đến đô thị lớn như thủ đô HK chỉ xa chừng 100 miles, qua thành phố Fairfax đang phát triển mạnh về điện tử, hay qua Fall Church (khu Eden)là thủ phủ của người Việt tị nạn vùng Washington DC. Hơn nữa ngày nay nó đã phát triển rất nhiều với mấy công ty kỹ nghệ,thương mại hay xưởng máy và shopping center mới lập ở vòng đai đã có thể cầm chân khá nhiều những tân khoa tốt nghiệp đại học địa phương cũng như thu hút doanh nhân từ vùng kế cận. Những doanh nhân lớn ở xa cũng có phương tiện di chuyển thuận tiện bằng một phi trường nho nhỏ (Winchester Regional Airport).


Jun.29.23,sáng ngày thứ ba của chuyến đi, trước khi rời khỏi Winchester để tiếp tục cuộc hành trình,chúng tôi còn cố nán lại để đi xem Mall.Tôi muốn so sánh cái nhìn của mình hiện nay xem có khác gì hồi mới chập chững làm quen với cuộc sống Mỹ. Nhẫn nại chờ 20p mới đến giờ Mall mở cửa. Vì còn sớm nên chưa có khách hàng. Ngồi nghỉ ở một giao điểm của 2 dãy hàng quán,lòng man mác nhớ một ngày xưa ấy đã bị lạc cửa vào và cửa ra với cảm tưởng Mall rộng lớn quá chừng,thế mà giờ đây không còn cái ấn tượng như cũ nữa. Thật thế,từ khi đặt chân trên một xứ xa lạ đến nay đã 3 chục năm trời thì những cảm nhận về sự lớn lao,vĩ đại cũ không còn tái hiện nữa. Tuy nhiên cái còn lưu lại trong lòng tôi chắc chắn phải là những kỷ niệm quí báu của một giai đọạn lịch sử đã qua trong đời tôi. Quá khứ đã diễn ra bắt đầu từ cuộc di cư từ Bắc vào Nam 1954 mà Sài Gòn,hay Việt Nam đã được tôi coi như quê hương thứ hai,sau Hà Nội, nhưng từ khi rời bỏ VN sang Mỹ thì VN được gọi là quê hương thứ nhất để danh hiệu quê hương thứ hai được dành cho xứ sở mới đến .Do đó Winchester là nơi đầu tiên của cuộc sống tha hương thì Winchester trong tâm trí tôi đang vang lên cái danh hiệu thân thương mới là THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI của đời tôi.

Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie?   Sao lại gọi đến nó_ tên quê hương đất tổ?
Dans son brillant exil mon cœur en a frémi;  Chốn tha phương sáng lạn, rung động trái tim ta
Il résonne de loin dans mon âme attendrie,    Âm vang từ xa trong tâm hồn như đón đợi
Comme les pas connus ou la voix d’un ami.  Bước chân quen hay giọng nói bạn hiền hoà
(Milly hay quê hương ta/thơ phỏng dịch của CN-HNT #459,2021)

Nếu Lamartine, trong bài thơ Milly ou la terre natale, đã nhớ quê hương của thi sĩ thế nào thì giờ đây lòng tôi cũng đang nhớ nhung quê hương Việt Nam da diết.Tuy nhiên,sau 3 chục năm rời bỏ Winchester để di chuyển xuống Atlanta/GA ở miền nam xa xôi hàng ngàn dặm, nay được trở lại thăm nơi chốn cũ thì lòng tôi xúc động hơn nữa, giống như được trở về quê hương thư hai yêu dấu của mình. Cuộc trở về lần này có khác gì một Come Back To Sorrento (Trở Về Mái Nhà Xưa,tiêu đề một bài ca của Ý).

.....Winchester: tôi đang trở về thăm nơi chốn cũ
Tâm trạng ngậm ngùi xen lẫn với niềm vui
.....Winchester: thành phố dấu yêu đầy kỷ niệm
Nay tôi trở về sau bao năm tháng trầm thăng

Chỉ còn một khoảnh khắc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình đã định, sẽ rời xa Winchester_Thành Phố Quê Hương Thứ Hai, để lên đường theo US 50 E, đến Herdon. Rồi sau khi viếng nghĩa trang Herdon là nơi an nghỉ vĩnh viễn của cha tôi,cũng là điểm mục tiêu chính của chuyến đi ngàn dâm này, lộ trình tiếp theo là cho cháu bé Elli đi xem thủ đô Washington lần nữa, nhân tiện ghé thăm vợ chồng người em gái mới di chuyển từ Stamford/CT xuống Woodbridge/VA.

Winchester, Thành Phố Quê Hương Thư Hai của tôi ơi! Ta đang Trở Về Mái Nhà Xưa yêu dấu. Xin chào mi trong tâm trạng ngậm ngùi khôn xiết bởi vì với tuổi xế chiều,ta không chắc chắn sẽ có ngày còn trở lại thăm mi. Xin vĩnh biệt Thành Phố Quê Hương Thứ Hai-Winchester/VA mãi mãi không quên!
ChinhNguyên/H.N.T. , Aug.1.2023 (609)
(Hình ảnh: tác giả)
----------------
Phụ Lục:

Winchester Thành Phố Quê Hương Thứ Hai

Nếu New York được mệnh danh là Cửa Tiền của Tân Thế Giới
Thì Winchester là cửa tiền đón tôi vào Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Wincherter: thành phố quê hương thứ hai của tôi đó
Kể từ khi đặt chân lên xứ sở của Giấc Mơ
Trải qua 5 năm hội nhập cuộc sống đổi đời
Tôi đã trở thành một công dân chính quốc

Winchester: tôi đang trở về thăm nơi chốn cũ
Tâm trạng ngậm ngùi xen lẫn với niềm vui
Đây Handley High, Daniel Morgan Middle
Và đây Old Town Mall hai trăm năm lịch sử

Phố phường đổi mới nhưng dấu xưa còn giữ
Loanh quanh đi tìm hai nơi trú ngụ ban đầu
Đây căn gác condo và ngôi nhà gạch đỏ có portico
Vẫn tồn tại yên bình trong khi đời tôi thay đổi

Những bưổi sáng cô đơn trên đường đến nhà máy*
Manh áo sờn vai ấp ủ tấm thân gầy
Chống chọi cơ hàn để cơ thể được lấp đầy
Để đứa con thơ đủ hành trang học tập

Winchester: thành phố dấu yêu đầy kỷ niệm
Nay tôi trở về sau bao năm tháng trầm thăng
Những thành quả xây đời đủ làm tôi hãnh diện
Thong dong giữa lòng thành phố đã cưu mang

Winchester: thành phố quê hương thư hai trong đời tôi đó
Dù ngàn dặm xa, tôi sẽ nhớ mãi không quên.

ChinhNguyên/H.N.T. 
 Aug.1.2003 (609bis)
*General Electrice, Blue Ridge, ABEX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét