Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Thu Phân


Mưa vờn trên chiếc lá rơi
Vỗ vào mặt kiếng vết ngời buồn rưng
Lòng nghe quá khứ chập chờn
Có gì như những ghen hờn đan xen

Không gian le lói nắng chen
Giữa mưa và gió dọc triền chiều nghiêng
Thời gian như sững lặng yên
Mặc ta đối bóng giữa thiêm thiếp đời

Lá trìu trĩu giọt mưa rơi
Quặn trong ký ức khoảng trời nắng hong:
(Hoa khai mãn rộ nụ hồng
Rừng phây phẩy lá xanh ròng quan san)

Dư âm vọng lại cung đàn
Từ nơi phố núi bạt ngàn thông reo
Thời ta ngày tháng cheo leo
Trên đầu tiếng nổ vỡ theo tuổi tràn!

Cao Nguyên

Đăng nhận xét