Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Nhớ Mưa Xưa


Tình em trắng tựa như bông
Gió lay nhẹ thổi bềnh bồng trôi đi
Mùa thu, em đã ra đi
Để anh, gói trọn tình si một mình.
(Gửi người con gái ngày xưa)
Australia ngày …tháng …..năm…..

Người xưa ơi!
Chiều nay nơi phương trời xa lạ, lòng nhỏ bồi hồi nhận được bốn câu thơ thiết tha giữ trọn một mối tình, một thời aó trắng của chúng ta.
Ba mươi năm! Vâng thời gian khá dài để xa nhau và không dài để quên nhau! Nhưng tại sao mình gặp nhau,quen nhau, để rồi lại xa nhau…và vĩnh viễn mất nhau? Ngày xưa đã qua đi? Không! Hình ảnh và kỷ niệm dường như còn lảng vảng quanh đây, còn đầy trong khối óc tràn ngập trong tim.
Tất cả vẫn còn hiện hữu nơi đây.Tình yêu của anh đẹp trắng trong như màu áo, như trang vở học trò của chúng ta thuở cấp sách đến trường. Nhớ ngày xưa ấy mỗi buổi đến trường anh lẽo đẽo theo sau, chân nhỏ cuống quít lòng hồi hộp, tay ghì lấy chiếc cặp vào lòng rồi tự trấn an."Không ! Có gì mà sợ, cứ tự nhiên đi nhỏ!"
Thế mà sao vẫn run run…lòng bỗng bâng khuâng!!! Một trưa tan lớp học hè về hai đứa vừa đổ dốc cầu Thiềng Đức, ngày hè mà trời lại trút cơn mưa, hai đứa đục mưa dưới hiên tiệm Tân Mỹ tay chân sao mà thừa thải, phủi hoài những hạt mưa đọng trên tóc, mái tóc cả hai đều ngắn làm nước mưa văng tung toé, chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi mắt lại ngó mông lung như là mong mưa mau tạnh nhưng nhỏ biết lòng anh đang thầm đọc những lời thơ của Nguyên Sa.

“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và em hỡi dừng chân đứng lạị”


Phải thế không anh? Vì lòng nhỏ cũng y như thế đấy! Và để rồi từ dạo ấy nhỏ thương hoài một mùa mưa…mưa nhẹ nhàng, mưa thấm ướt hai mái đầu xanh,và mưa làm ấm áp lòng nhau…cũng từ ngày ấy tình yêu đầu đời chớm nở với đôi học trò ngây thơ ngu ngơ, khờ dại….
Bao năm học bên nhau, vẫn âm thầm …vẫn im lặng…lòng đầy ấp những thân quen, những rộn ràng nhưng sao hai đứa chẳng nói chi nhau
Không biết cơ duyên nào đưa lối năm cuối lớp 12, anh lạc vào lớp của nhỏ lại cùng chia nhau những giờ học, mùa thi, chia nhau những hồi hộp, vui buồn, khó khăn khi gặp phải những bài hóc búa, anh đã giúp cho nhỏ trút hết những lo âu, từ tháng năm cùng chung lớp ấy, tình yêu đầu đời chín chắn hơn. Những thẹn thùng, khép nép của nhỏ, những rụt rè nhút nhát của anh đã làm đôi học trò ngần ngại với nhau, không nói một lời nàọ.
Sân trường ngày ấy rộng thênh thang, thế mà anh không có lối đi, lúc nào cũng chạm mặt người ta, mặt anh đỏ bừng, mặt nhỏ tái xanh sợ bạn bè biết được thì không yên với chúng. Những câu anh hỏi, nhỏ trả lời lạc đề hết trơn. Mỗi ngày vào lớp, anh đi ngang bàn nhỏ anh cũng giả vờ đánh rơi quyển vở, ngồi nhặt vở mà mắt thì cứ nhìn người ta… làm cho quả tim người ta cũng muốn rơi theo vở của anh thôị

Anh còn nhớ, đêm lửa trại cuối học kỳ? Trong trò chơi tuổi thơ, thầy cho đề tài nói nối đuôi về các loài cây, bọn con gái tha hồ mà nói: cây cóc, cây xoài, cây mận, cây ổi, cây me…vậy mà đến phiên anh, anh lại nói “cây si”.. các bạn nhao nhao phản đối ”làm gì có cây si trong vạn vật”? Thầy lại cứu bồ cho anh: “Có đó các em, cây si là cây to nhất mà người ta gọi là cổ thụ, mà cây cổ thụ là cây bồ đề”
Thế là chúng ta cùng nhau cười hồn nhiên vui vẻ. Trong ánh lửa trại rực rỡ sáng ngời đêm ấy, chắc cũng không sáng bằng ánh mắt anh khi thốt lên hai chữ “cây si” và nhìn người ta tha thiết, mặt người ta cũng đỏ bừng, thẹn thùng hơn màu lửa trại đêm nàỵ Anh còn nhớ! Lớp của mình nằm ngay góc hành lang trên lầu, nhìn ra cửa toàn là một màu xanh biếc của lá phượng, và mùa thi sắp về một màu đỏ thẳm của hoa, giờ ra chơi nhỏ thích đứng cạnh hành lang, từ trên lầu nhìn xuống những cánh phương rơi quyện vào những tà áo trắng trinh nguyên, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, anh luôn thẫn thờ nhìn trộm nhỏ từ một góc của hành lang bên kia, nhỏ giả vờ như không biết nhưng trong lòng xao xuyến lắm anh có biết chăng?

Con đường Gia Long từ trường về Văn Thánh đã in từng dấu chân của chúng ta trong suốt một khoảng đời học trò thơ mộng. Tuy chưa nói lời yêu thương chưa một lời hứa hẹn, nhưng thời gian đã khắc sâu những kỷ niệm ban đầu, một thời áo trắng thơ ngây trong sáng của chúng ta.
Một năm học cuối đầy kỷ niệm thương yêu .chúng ta cũng chia tay, giã từ thời học trò để bước vào một đời học trò xa lạ khác…Từ đó hai mái đầu xanh đã mãi mãi xa nhau…
Một mùa thu nhỏ đã ra đi, đi về một vùng trời xa lạ,vắng người và vắng cả tiếng cười..
Anh nói rầt đúng! Gió lay nhẹ thổi cánh hoa bồng bềnh trôi từ một bến bờ này sang một bến bờ kia biền biệt…Gửi lại quê hương trăm nhớ nghìn thương, gửi lại anh một khối u tình chưa kịp nói…

(Vĩnh Long - 2002)

Người xưa ơi! Con đường Gia Long ngày nay còn ai đứng đợi, cơn mưa về có còn nhớ mái hiên xưa, sân trường Tống Phước Hiệp, lớp cũ anh có một lần đến viếng? Dáng xưa nào có còn cho anh một phút nhớ nhung không?
Nhưng chiều nay, bốn câu thơ anh gửi đến đã trả lời những câu hỏi của nhỏ rồi, cảm ơn anh vẫn còn nhớ những gì thương yêu cũ, cũng như nhỏ luôn yêu những gì đáng nhớ xưạ, cảm ơn cây cổ thụ vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt!!!

Đêm nay đi làm về trên xa lộ. Cơn mưa như thác đổ, cả đoàn xe tấp vào lề đường chờ bớt cơn giông, ngồi một mình trong xe, bơ vơ lạc lõng, nhỏ lại nhớ mưa xưa… mưa ngập trời mà sao tóc mình không ướt? Mắt nhỏ cay.. và mi… lại ướt , sao lòng mình lạnh buốt từng cơn.
Mưa ơi! Mưa ơi! Có biết chăng suốt một đời cánh hoa này mãi lao đao, vẫn trôi bồng bềnh không bến đổ!?
Mưa rơi! Mưa rơi! Từng cơn mưa như tiếng lòng mình khóc ..lẽ loi…buồn trong một thành phố …
Không phải là …Vĩnh Long!

Nhớ Mưa Xưa

Ngày xưa em lặng ngắm mưa
Mưa reo tí tách lòng chưa biết sầu
Cơn mưa nhẹ đến lần đầu
Làm tràn thương nhớ tình đầu em yêu

Tóc em ướt đẫm mưa chiều
Hạt rơi nhè nhẹ, ít nhiều trong em
Thân quen mưa ướt - Lòng mềm
Mưa chi nặng hạt êm đềm – Rơi nhanh!

Tình anh trong hạt long lanh
Mưa rơi ! Rơi mãi tóc xanh phai màu
Mưa ơi! Hãy chở nỗi sầu
Tình đầu ta giữ dẫu màu tóc phai!

Kỷ niệm 1974
Kim Oanh
Australia một mùa mưa