Tôi biết bàn tay tôi nhỏ lắm
Không làm anh ấm lúc đông sang
Không cho anh một chút bình an
Khi đau đớn dày vò thân xác
Tôi nắm tay anh lòng tan nát
Cũng như anh tôi mất mát nhiều
Những chiều buồn nhìn nắng cô liêu
Người góa phụ thương người quá cố.
Trong cuộc chiến thật nhiều gãy vỡ
Những xác người và những thương binh
Chiếc khăn tang mang vội tội tình.
Cô dâu mới biến thành cô phụ.
Người thương binh rời xa quân ngủ
Người tử sĩ bỏ lại vợ con
Quê hương khóc nghẹn mất và còn
Cờ đẫm máu đau hồn sông núi.
Tay vuốt mắt người yêu lần cuối
Kèn tiễn đưa buồn giữa nghĩa trang
Đêm cô liêu có nến hai hàng.
Hồn tử sĩ ào ào lộng gió
Bàn tay tôi e dè rộng mở
Góp chút lòng và sự biết ơn
Xuân về rồi giữa lúc cô đơn
Món quà nhỏ của người xa xứ.
Xin hãy nhận và xin tha thứ
Bỏ quê hương, bỏ lại bạn bè
Lạy tiền nhân xin hãy chở che
Thương Phế Binh Cộng Hòa anh dũng.
Bàn tay nhỏ mong đem ấm cúng
Xoa nỗi buồn và những đớn đau
Chút yêu thương tình nghĩa đồng bào
Tình huynh đệ quân dân đoàn kết.
Nguyễn thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét