Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Xin Đừng Gọi...



Đừng gọi Anh là người yêu bất tận
Là người tình tuyệt diệu đỉnh si mê
Cho tủi buồn , niềm đau xót kéo lê
Mà hãy gọi là -Tù nhân xa lạ!

Em thấy đó xác thân anh tàn tạ
Áo sình lầy quần rách nát che thân
Bước chân đi xeo vẹo giữa tử thần
Mưa buốt lạnh từng cơn hiu hắt nắng

Hãy xa anh như nếm nhầm vị đắng
Hãy xa anh để lãng tránh u buồn
Hãy xa anh cho nhẹ bớt linh hồn
Đau khổ đó để mình anh cam chịu

Thôi hết rồi một tình yêu tuyệt diệu
Hết cả rồi những náo nức khát khao
Ước vọng thường sao chuốc lắm thương đau
Đau khổ quá hồn rã rời ngơ ngác

Ta lặng yên mặc cho lòng tan nát
Dù yêu Em với tất cả chân tình
Anh yêu Em nhưng chợt nhớ phận mình
Tù nhân đó! Ôi buồn cho thân phận!

Mặc Khách
(Trao Em N. từ Rừng U Minh 1979)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét