Có phải vì Hồ Tây mà ta ở lại.
Để chờ thu đi rồi, ta mới chia xa.
Có phải vì tình yêu của em, nên lòng ta ngần ngại.
Khi con ngõ nhỏ còn...dấu chân em qua.
Có phải, vì đông sắp về mà ta ở lại.
Để nghe gió bấc đêm, đập cửa sổ quên cài.
Hay đợi tìm, hơi ấm một bàn tay mềm mại.
Lang thang....phố phường HaNoi. Cùng ta.
Hhai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét