Một Vi hữu khi lắng nghe Khúc Ca Trên Yên Ngựa thì đã cảm khái sáng tác bốn câu thơ tứ tuyệt hay như không thể nào hay hơn. Khi mới đọc phớt qua thì người đọc tưởng chừng như đây là một bài thơ tứ tuyệt của một danh sĩ trong văn học cổ Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn hay Nhật Bản, nhưng thật ra thì bài thơ này là của một người Việt vừa mới sáng tác trong khoảng mười ngày vừa qua.
Trường lộ độc hành vô định xứ,
Lữ tâm bất khế vạn nhân trung.
Cô thanh viễn khởi vô ngôn khúc,
Dạ tận sương trầm lệ ám tung.
Với tất cả sự dè dặt, bài thơ Hán Việt trên có thể được phiên tả qua Hán văn như sau; tất nhiên là có thể có khiếm khuyết.
長 路 獨 行 無 定 處,
旅 心 不 契 萬 人 中。
孤 聲 遠 起 無 言 曲,
夜 盡 霜 沉 淚 暗 從。
Ý của bài thơ tứ tuyệt này có thể tạm dịch ra Việt ngữ và English như sau.
Tôi bước đi một mình trên con đường dài không có đích đến cố định,
Trái tim tôi không hòa hợp với những người xung quanh.
Một âm thanh cô đơn vọng lên từ xa, một bài hát không lời,
Vào ban đêm, sương giá tan đi và nước mắt theo sau trong bóng tối.
I walk alone on a long road with no fixed destination,
My heart is not in tune with the people around me.
A solitary voice rises from afar, a silent song,
At night, the frost sinks, and tears follow in the dark.
Và thử dịch thơ ra Việt ngữ và English bài thơ tứ tuyệt tuyệt vời này,
Ta một mình đi giữa nẻo xa,
Lòng không hòa nhịp bước người ta.
Tiếng ai đơn lặng vang trong gió,
Sương lạnh đêm buông, lệ nhạt nhòa.
I walk alone on roads that never end,
Out of step with voices that pretend.
A distant song — no words, yet deep and long,
Night’s frost descends, and tears in silence bend.
Trần Việt Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét