Người ta đứng, vịn vào thơ
Em đi lảo đảo, bây giờ vịn ai?
Làm sao chóng mặt, chóng mày
Làm sao trời đất quay quay thế này?
Thôi đành vịn vào lời Ai:
-Yêu em, yêu hết kiếp này mới thôi!
Vịn Ai, em đã vịn rồi
Xin đừng dối trá, tội người ngây thơ.
Á Nghi
12.8.2008.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét