Nửa tôi rồi cũng theo người
Nửa tôi còn lại với đời mai sau
Tóc xưa thoáng đã phai màu
Môi xưa chắc đã úa nhàu thời gian?
Thôi thì ngày ấy muộn màng
Thì thôi mắt cũ nhìn ngang phía người
Tôi về nhìn lại chút tôi
Mới hay hương phấn cũng rời thịt da
Nhẩm chừng mấy chục năm qua
Mà sao vết xước vẫn là hôm nay
Ngực người lướt nhẹ lòng tay
Mà muôn nỗi nhớ rót đầy trăm năm
Dấu môi từ thuở đêm nằm
Còn vương tóc sợi những trầm tích xưa
Giờ thì năm tháng đong đưa
Giữa hai nhịp thở vẫn chừa nhịp đau
Qua rồi mấy cuộc bể dâu..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét